Chương 4: Dặn dò 1

Trong ba vị thượng thần của Nhất Thập Tứ Châu, mặc dù Bích Hoa Quân cũng rất giỏi, nhưng luận về thực lực, người lợi hại nhất đương nhiên chính là chiến thần Trường Uyên hiện có danh xưng “Đệ nhất kiếm tam giới”.

Đó chính là vị kiếm thần duy nhất của tiên giới bước chân vào được phạm vi của thượng thần trong vòng vạn năm nay. Trong trận đại chiến tiên ma ngàn năm trước, y đã dựa vào cây kiếm Xích Tiêu tắm máu cả ma vực, chặt đầu ma quân Vấn Thiên, quét sạch cả sào ổ của ma tộc, đến giờ người của ma tộc nghe thấy tên của vị này đều vẫn nghe mà sợ mất mật, sợ chết khϊếp.

Lần Nhất Thập Tứ Châu mở núi nhận học trò này có động tĩnh vô cùng lớn, tất cả là vì có một lời đồn truyền ra, nói là chiến thần Trường Uyên đã mấy trăm năm không ra khỏi Tuyết Tiêu Cung có ý định chọn ra một người có căn cốt cực cao trong những học trò mới nhập môn năm nay làm đệ tử quan môn.

Nghe nói năm nay, năm tộc mười hai thế gia đều phái đệ tử đủ tuổi vào Tiên Châu cầu học, chính là vì chạy theo khối kim bài vị chiến thần này.

Lấy ưu thế được trời ưu ái của huyết mạch kỳ lân của thiếu chủ, nếu như có thể bái chiến thần Trường Uyên làm thầy, nhất định là tiền đồ sẽ không thể lường được, có thể còn sẽ sớm bước chân vào thần vực… đáng tiếc lại bị thân thể yếu kém này kéo chân sau.

Các trưởng lão thương xót xong, lại không hẹn mà đồng thời nhíu mày, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía thiếu nhiên còn lại đang đứng ở ngoài cửa điện.

Năm đó nếu không phải tộc Ba Xà lòng dạ độc ác, nghĩ ra kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó, dùng huyết thống kém cỏi của bọn họ đội lốt làm thiếu chủ Kỳ Lân này, thiếu chủ cũng sẽ không lưu lạc tới Tây Hải, rơi xuống một thân mầm bệnh.

Tộc trưởng và phu nhân thật sự quá hiền lành quá nhân hậu, bọn bọ làm ra loại chuyện bê bối này mà vẫn không đuổi con Ba Xà này đi, còn giữ nó lại Kỳ Lân Cung, ngay cả lần này vào Nhất Thập Tứ Châu bái sư học nghệ, cũng để cho cái thứ này đi theo.

Hừ.

Hơn nửa là cái thứ này lại sử dụng thủ đoạn gì, dỗ tộc trưởng và phu nhân tới vui vẻ.

Rõ ràng vợ chồng Kỳ Lân Vương cũng nhìn thấy Chiêu Chiêu đang nấp ở ngoài cửa.

Kỳ Lân Vương dịu dàng vẫy tay: “Chiêu Chiêu, lại đây".

Thiếu niên vẫn luôn yên lặng đứng ngoài cửa như cái bóng nghe vậy, mới ôm một bình rượu trong lòng mà đi vào, bước vào trong điện, cậu quy củ dập đầu một cái: “Bái kiến tộc trưởng, phu nhân".