Chương 39: Vết thương cũ

Thiếu niên “lưu luyến” dặn dò thêm một câu, liền không một chút do dự buông tay ra, chạy đi về hướng suối nguồn.

Trường Uyên nhìn bàn tay còn đang lơ lửng trên không của mình, chậc lưỡi một tiếng. Vật nhỏ ác độc này, nếu không phải y “thức thời” thì còn không biết sẽ bị cậu hố như thế nào.

Tiên quan nhận thấy cấm chế đã bị phá hỏng, vội vàng đi tới, lúc đó chỉ còn nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của thiếu niên. Tiên quan liền vô cùng ngạc nhiên: “Quân thượng, rõ ràng đó là chỗ suối nước lạnh, ai đi vào cũng sẽ như bị đông lạnh, làm gì có lối vào nào, sao ngài lại phải lừa đệ tử kia?”.

Trương Uyên chỉnh lại chiếc áo trên người: “Tâm thuật bất chính, nên phải chịu một chút giáo huấn, bị như này là nhẹ rồi”

Khi nói chuyện, y đã lấy chiếc mặt nạ bạc dùng để che mặt ra. Một ấn ký màu đỏ đậm, đang thiêu đốt ở giữa trán thanh niên, giống như mặt trăng máu vậy.

Tiên quan liền sợ hãi, vết thương cũ của quân thượng, lần tái phát này giống như lại càng nặng hơn.

Năm đó một mình quân thượng đi vào Vạn Ma Quật, tuy rằng chỉ dùng một kiếm đã chém được đầu Ma Quân Vấn thiên, nhưng cũng bị đại ma đầu kia đặt một loại tà thuật trên người. Loại tà thuật này vô cùng khủng khϊếp, ngày thường không có chuyện gì cả, nhưng mỗi khi đến ngày trăng tròn thì sẽ hóa thành vô số đốm lửa nhỏ, đốt cháy kinh mạch của quân thượng.

Quân thượng trời sinh đã là kiếm tâm, tu Kiếm Đạo, theo lý mà nói sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu của tà ma ngoại đạo. Nhưng loại tà thuật này lại không dừng ở trên “tam muội”, càng là người không có tạp niệm, tâm trí thoát khỏi vật bên ngoài thì sẽ càng phát huy sức mạnh của nó, quả thực giống như loại tà thuật được luyện ra dành riêng cho Kiếm Đạo.

Cho nên mỗi lần vết thương cũ của quân thượng tái phát, đều sẽ lấy một chiếc mặt nạ bạc đeo lên mặt, miễn khiến cho người ngoài hoảng sợ.

“Hắt xì…”

Ngọc Kinh Điện, Tư Nam nhìn cả người thiếu niên đang ướt đẫm, run bần bật, đã hắt xì liên tiếp mười mấy cái, liền kinh ngạc mà lo lắng hỏi: “Sao đang bình thường mà lại biến thành thế này? Đệ đã làm cái gì thế?”.

Chiêu Chiêu đắp rất nhiều chăn bông, mũi đỏ bừng, biến bản thân mình thành một con thú nhỏ, nghe đến đây thì lông mi hơi run rẩy, đáng thương nhìn huynh trưởng nhà mình. Tự nhiên ngại nói là bản thân mình bị người khác trêu đùa, rơi vào băng tuyền, ước chừng khoảng hai canh giờ sau mới miễn cưỡng bò ra được khỏi đó.