Nam Sơn Quân nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, chờ đợi nghe thấy lời đáp lại.
Trường Uyên: “À”.
Bích Hoa Quân: “Hừ”
Nam Sơn Quân: “…”.
Có những đồng liêu nhàm chán, thật sự rất khiến người ta phiền não.
Trong ảo cảnh, Chiêu Chiêu đã thu thập được nguyên đan, cảm thấy mỹ mãn liền đi ra ngoài, vừa đi đến lối ra liền gặp Tư Nam và Nhất Minh, Lục Tinh Hà đang cùng nhau đi ra. Tư Nam thấy sắc mặt của Chiêu Chiêu trắng bệch, liền quan tâm hỏi: “Lúc nãy ta đã tìm đệ ở khắp nơi, đệ đã đi đâu?”.
Chiêu Chiêu chỉ nói là lạc đường, đi nhầm vào một khu rừng, lại gặp được một con yêu thú cấp cao, cũng may là vận may tốt, có một đám ma thú bỗng nhiên xuất hiện nên mới có thể trốn thoát. Mọi người nghe xong liền kinh hồn bạt vía.
Tư Nam càng nghĩ càng sợ, nghiêm túc nói: “Sau này khi vào ảo cảnh luyện tập thì đệ không được rời khỏi ta nửa bước, cũng không được chạy lung tung”
Chiêu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi trở về học đường, các đệ tử theo thứ tự mà đem nguyên đan mà mình thu hoạch đưa giao cho tiên quan dạy học và ghi điểm.
Đa số mọi người đều thu hoạch được nguyên đan cấp trung hoặc cấp thấp, chỉ có một mình Chiêu Chiêu đơn phương chiến đấu mà lấy được nguyên đan cấp cao, tiên quan thấy Chiêu Chiêu còn nhỏ tuổi mà đã có bản lĩnh như thế liền cố ý khen mấy câu.
Chiêu Chiêu liếc nhìn quyển sách, trong lòng càng thêm chắc chắn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là – làm cho Trường Uyên nhìn đến cậu.
Tuyết Tiêu Cung lớn như thế, thủ vệ có nghiêm ngặt đến đâu thì đương nhiên vẫn có điểm yếu trong phòng ngự.
Chiêu Chiêu đi vào Tuyết Tiêu Cung một lần nữa, nhưng lần này cậu không đi cửa trước, mà để tránh thủ vệ, đã đi vòng ra đằng sau. Khi đi đến phía sau núi, liền thấy sương mù khắp nơi, che khuất cả những ngọn núi, giữa những tảng đá gồ ghề lởm chởm, thấp thoáng thấy một dòng suối nước nóng tự nhiên. Xung quanh suối nước nóng trống không, ngay cả một người hầu cũng không có.
Chiêu Chiêu cực kì vui mừng, vừa định lội xuống nước, dưới lòng bàn chân lại cảm thấy một luồng hơi nóng giống như nham thạch, vừa cúi đầu xuống đã thấy mũi dày của mình chỉ vô tình dính một chút nước, vậy mà lại bị cháy thành than.
Xuất phát từ bản năng trân trọng mạng sống của mình, Chiêu Chiêu lập tức lùi lại.
Chả trách nơi này không có ai đi tới, hóa ra là đã đặt cấm chế.
Bên ngoài suối nước nóng là một hàng tre. Chiêu Chiêu suy nghĩ, trước tiên hái một nắm lá tre ném vào trong ao, quả nhiên, đa số lá tre đều chạm vào cấm chế, nhanh chóng bị đốt cháy thành tro, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong chỗ tro vàng còn sót lại một ít màu xanh.