Chương 32: Thì ra là đứa nhỏ độc ác này

“Huống chi, các thần tam giới nhiều vô số kể, nhưng kiếm thần lại là mấy chục ngàn năm không ra được một người, ngươi muốn vì tình riêng của chính mình mà mặc cho mạch kiếm thần bị đoạn tuyệt sao?”

Nam Sơn Quân vừa đấm vừa xoa, nói xong lời độc ác rồi trực tiếp kéo người lên: “Ngươi cứ qua đây nhìn một lát. Ta đảm bảo, nhìn thấy những khuôn mặt bồng bột phấn chấn của những người trẻ tuổi này, nhất định ngươi có thể cảm nhận được niềm vui khi nuôi dưỡng đồ đệ, và cảm giác sứ mệnh, cảm giác vinh dự khi làm sư phụ”

Trường Uyên lười biếng nâng mí mắt lên, nhìn về phía gương.

Lúc này trong gương đang là cảnh rừng cây bị khí đen bao trùm, vừa nhìn đã biết là có một đại yêu thú có linh lực cao thâm nào đó đang ẩn nấp, một thiếu niên mặc tiên bào màu nhạt đang một tay nâng kiếm, một tay bấm quyết, nhanh chóng chạy ở trong rừng, dây buộc tóc bị gió thổi bay cao lên.

Thiếu niên đó nhìn có vẻ chỉ mới mười ba tuổi, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong sáng như hổ phách, xinh đẹp linh động không nói nên lời, một nốt ruồi đào hoa ở đuôi mắt càng chói mắt hơn, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Ánh mắt của Trường Uyên chợt dừng lại.

Vẻ mặt Nam Sơn Quân tự đắc: “Ngươi nhìn xem, thằng nhóc này thế nào? Nếu như ngươi thật sự không buông được Mặc Vũ, vậy thì thu thằng nhóc này làm đồ đệ cũng là một biện pháp có phải không?”

Sau khi Trường Uyên lấy lại tinh thần, y mới kịp phản ứng lại, thì ra là đứa nhóc này, vậy mà cậu ta lại có dáng vẻ như vậy.

Y đã vào cảnh giới thượng thần, vì vậy sau một chớp mắt thất thần thì cũng cảm nhận được tiên nguyên quen thuộc và… mùi sữa quen thuộc từ trên người thiếu niên. Ngày đó ở trong Vụ Lâm, người không bôi thuốc cho y, đút cho y thức ăn heo, còn dán bùa chiêu ma lên người y, coi y thành lá chắn thịt mà đẩy xuống xe không phải chính là đứa nhỏ lòng dạ độc ác này sao.

Cho dù có gương mặt giống với đồ đệ, nhưng trái tim bên trong lại thua kém rất nhiều.

Trường Uyên bưng chén trà, nhất thời không lên tiếng,

Nam Sơ Quân thì đưa ra kết luận ở trong lòng: Có hi vọng.

Quả nhiên trong những năm này, chỉ có Mặc Vũ là ràng buộc và bận lòng sâu nhất trong lòng người này.

Càng đi về phía trước, yêu khí càng nặng.

Sự lạnh lẽo ngày càng tăng, ùa vào mặt. Chiêu Chiêu nắm chặt thanh kiếm, cố gắng đi về phía trước một cách khó khăn, “hồng hộc”, một âm thanh kỳ lạ, đứt quãng vang lên, kèm theo những âm thanh di chuyển xào xạc.