Chương 23: Nhập học

Thiếu niên lông mi cong cong, ngón tay từ từ sượt qua bức họa, chuyên chú miêu tả mặt mũi, dáng vẻ của người trong tranh, sau đó khóe miệng không khỏi hơi cong lên.

Sự phụ, đợi con đứng vững chân được trong Nhất Thập Tứ Châu, trở nên mạnh mẽ thì con nhất định sẽ đi tìm người. Phải đợi con đấy.



Chùm chăn ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Chiêu Chiêu thay xong quần áo nhập học, cùng Tư Nam xuất phát thẳng tới Tiên Châu. Ở cổng vào Tiên Châu đang đứng đầy các đệ tử tiên tộc tiên khí bay bay, hông đeo trường kiếm, mặc quần áo trang sức khác nhau.

Mọi người lấy tộc làm đơn vị, trật tự chỉnh tề dùng ngọc bài có thể chứng minh thân phận đi vào Tiên Châu. Giờ đang là sáng sớm, bên trong Tiên Châu trời quang mây tạnh, hạc trắng bay lượn, sương trắng giống như dải lụa quấn quanh những ngọn núi, sông Ngân quấn quanh tiên châu chảy xuống từ trời xanh, bên trên có tiên nhân ngự kiếm bay lượn, cung điện lầu các thì nửa ẩn phía sau sông ngân và mây ngũ sắc, chỉ hiện lên một hình dáng mơ hồ.

Đây chỉ là cảnh vật ở vòng ngoài cùng của Tiên châu.

Đột nhiên có đệ tử phát ra tiếng hô kinh ngạc, mọi người nhìn lên theo tiếng hô, chỉ thấy trên đỉnh núi tuyết ở nơi cao nhất của Tiên Châu bất ngờ có một tòa cung điện khí thế nguy nga đang đứng sừng sững, ngàn trượng trước điện là bậc thềm dài bằng bạch ngọc, bên trên điện có kiếm khí màu đỏ vờn quanh, chính là Tuyết Tiêu Cung nơi chiến thần Trường Uyên đang ở. Chúng đệ tử lập tức lộ ra vẻ mặt khát vọng tôn sùng.

Trước khi chính thức bái sư, tất cả các đệ tử mới đều thống nhất ở lại Ngọc Kinh Điện, bốn người một căn phòng.

Người ở cùng với Chiêu Chiêu và Tư Nam là hai vị đệ tử của tộc Côn Luân và tộc Bồng Lai, một người tên Lục Tinh Hà, một người tên là Tạ Nhất Minh. Hai người đều là thiếu niên tài giỏi nổi tiếng trong tộc, tu vi đã có chút thành tựu, nhưng đều khiêm tốn lễ độ, không hề cậy tài mà khinh người, vô cùng dễ ở chung. Biết thân thể Tư Nam không tốt, Tạ Nhất Minh còn nhiệt tình tặng một bình tiên đan Bồng Lai cho Tư Nam.

Ngày đầu tiên không có lớp, các đệ tử đều nhanh chóng làm quen lẫn nhau, tặng nhau quà, thuận tiện thảo luận về chủ đề bái sư mà mọi người đều đang quan tâm. Mặc dù miệng vết thương sau lưng của Chiêu Chiêu đã khép lại, nhưng bên trong vẫn còn hơi có cảm giác đau đớn, vì vậy cậu chỉ ỉu xìu nằm bò trên bàn nhỏ, vểnh tai lên nghe.