Đương nhiên Chiêu Chiêu không ngờ tới chuyện trong rừng sương mù này sẽ còn có đoạn sau nữa. Cậu và Linh Xu chạy thẳng tới trấn Sương Hàn tụ họp với Tư Nam, đầu tiên là an ủi huynh trưởng, nói mình không sao, bởi vì có tự tin nên mới cam tâm tình nguyện cản phía sau.
Tư Nam lại hổ thẹn trong lòng, không chỉ răn dạy quở mắng quản sự một trận, mà còn bảo quản sự nói xin lỗi với Chiêu Chiêu.
Tư Nam lại nhắc tới chuyện bái sư: “Đệ đã nghĩ xong sẽ bái vị sư phụ nào chưa, nếu trong lòng đệ cũng ngưỡng mộ Bích Hoa Quân… vậy thì cứ trực tiếp điền tên đệ vào trên bức thư tiến cử kia của ta là được, đệ cũng là thiếu chủ của Kỳ Lân Cung, chắc là Bách Hoa Quân sẽ không nói cái gì.”
“Như vậy sao được!”
Quản sự thật sự sắp điên rồi.
“Đó là thư tiến cử của Tư Mệnh Tinh Quân, nếu như xóa sửa bậy bạ, lỡ đâu bị phát hiện thì nhất định tinh quân sẽ hỏi tội! Việc này việc này, việc này lỡ đâu không thành, nếu như thiếu chủ khăng khăng làm vậy thì thuộc hạ sẽ lập tức truyền tin cho tộc trưởng và phu nhân, tránh cho tạo thành họa lớn! Không thể, không thể, tuyệt đối không thể, xin thiếu chủ hãy suy nghĩ lại!”
Chiêu Chiêu thấy quản sự nóng nảy tới độ đỏ mặt tía tai, đầu lưỡi cũng xoắn lại với nhau, dáng vẻ chỉ mong sao ăn tươi nuốt sống được mình thì cong khóe miệng lên nói: “Không cần đâu huynh trưởng. Lần này tới đây ta chưa từng nghĩ tới chuyện bái sư, ta chỉ muốn làm người học cùng với huynh trưởng mà thôi. Ta tự biết tu vi của mình nông cạn, không có tư cách gia nhập vào môn hạ của Bích Hoa Quân, có thể làm một đệ tử ngoại môn, tắm mình trong tiên khí của Nhất Thập Tứ Châu một chút là ta đã thỏa mãn rồi.”
Nhưng mà, đây cũng không thể xem là một con đường lui, vừa rồi mặc dù suýt nữa đã mất đi cái mạng nhỏ, nhưng dùng trận đánh cược lớn như vậy để đổi lấy một cơ hội “vào môn hạ của Bích Hoa Quân” cũng là đáng giá.
Dẫu sao tình huống bên chiến thần cậu còn chưa nắm rõ, lỡ đâu thất bại thì cậu phải nghĩ một lối đi khác.
Tư Nam tưởng rằng Chiêu Chiêu vẫn để ý chuyện thư tiến cử, thế là giải thích: “Không phải là phụ vương và mẫu phi thiên vị nên không chịu nhờ Thiên tộc viết thư giới thiệu cho đệ, mà là…”
“Đương nhiên ta biết”
Thiếu niên mang dáng vẻ khôn khéo biết điều: “Dẫu sao xuất thân của ta không giống với huynh trưởng, tộc trưởng và phu nhân nuôi dưỡng ta nhiều năm, còn cho phép ta tới Nhất Thập Tứ Châu nhập học với huynh trưởng là ta đã vô cùng cảm kích, nào dám oán giận bọn họ. Huống chi, ta biết cấp bậc của Tiên tộc nghiêm ngặt, coi trọng nhất là huyết thống, lấy xuất thân như này của ta, cho dù tộc trưởng và phu nhân xin được thư giới thiệu cho ta thì cũng không có tác dụng gì lớn cả.”