Editor: Hoạn Các
....
Nhưng mà càng kinh ngạc chính là thái độ của người Ninh gia, chỉ trong vài phút ngắn ngủn này đã có rất nhiều thứ phát sinh xoay ngược tình hình.
Đầu tiên, Lục Úy Lam tuôn ra tin tức kẻ đâm người chính là Lục Minh Tư, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, ba người Lục gia lại nhất trí cho thấy Lục Úy Lam là đang vu oan giá họa cho Lục Minh Tư. Người Ninh gia trước giờ còn chưa từng thấy một loạt động tác trôi chảy liên tục như thế, sôi nổi trợn mắt há hốc mồm.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, việc Lục Úy Lam đâm người ta không giảm nhiệt độ, bên ngoài phòng bệnh của Ninh Hinh Thần luôn tụ tập một ít người chuyên môn chú ý tình thế phát triển, hơn nữa Lục gia cố ý khuếch tán video xin lỗi trên mạng nên lại càng có nhiều chủ bá du đãng. Khi Lục Úy Lam xuất hiện ở tầng lầu này, bọn họ lập tức ngửi được bát quái, sôi nổi giơ camera tụ tập tới cửa, cho dù ngưòi Ninh gia xua đuổi cũng không làm nên chuyện gì.
Mà sự tình phát triển cũng xác thật không làm cho bọn họ thất vọng, ngắn ngủn vài phút đã xoay ngược lại, thực sự xuất sắc.
“Lam Lam, con không cần mẹ nữa sao?” Nhìn Lục Úy Lam với ánh mắt thất vọng, Trình Nhiên khó nén thần sắc thương tâm.
Lục Hiếu Chi cũng ý thức được hôm nay Lục Úy Lam dường như quyết tâm muốn quyết liệt, đột nhiên thấy không ổn, “Từ sau khi Minh Tư trở về, trong nhà đã bị con nháo đến gà bay chó sủa rồi. Bây giờ con còn muốn gì nữa?”
“Nháo? Từ nhỏ hai người đã nói cho con nếu muốn cái gì thì phải đi lấy, hài tử Lục gia không cần nhượng bộ, không cần chịu ủy khuất, không được cúi đầu. Con cũng lớn lên theo những lời đó mãi cho đến khi con lầm đầu tiên nhượng bộ. Con nghe lời nhường phòng ngủ cho Lục Minh Tư, thậm chí dọn ra ngoài nhường hết toàn bộ nhà cho hắn vì hai người nói hắn ở Túc gia ăn rất nhiều rồi, về sau hắn chính là nhị ca của con! Hắn cướp đi cha mẹ, đại ca vậy mà còn muốn con kêu hắn một tiếng anh à?" Biểu tình trên mặt Lục Úy Lam càng bi thống hơn cả Trình Nhiên, nước mắt mờ mịt đọng trên hốc mắt lại quật cường không chịu rơi xuống.
Lục Minh Tư ngồi một bên càng nghe mặt càng đen, mấy lời Lục Úy Lam nói này tuy đều là thật sự. Trên thực tế, phòng ngủ thì nhường đấy, nhưng trước hết đã phá nát rồi, Lục Úy Lam cũng xác thật dọn ra ngoài ở, nhưng ở vui đến quên cả trời đất, tiêu dao tự tại. Thế mà qua miệng Lục Úy Lam, những việc này sao lại trở nên thê thảm như thế?
Nhận thấy được tình cảnh không ổn, Lục Minh Tư đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, “Anh không ngờ việc mình trở về lại ảnh hưởng lớn đến em như thế. Anh cũng không hề muốn đến cướp đoạt gì cả, chỉ mong muốn có một mái ấm gia đình mà thôi. Hóa ra trong khoảng thời gian này em phải chịu áp lực như thế sao… Chắc hẳn Ninh tiểu thư cũng sẽ không trách em đâu.”
“Anh câm miệng đi!” Lục Úy Lam đánh gãy lời của Lục Minh Tư, “Tôi mặc kệ anh nghĩ cái quái gì, tôi chỉ quan tâm anh sẽ làm gì để giải quyết thôi! Nếu Lục gia thiếu anh cái gì, tôi có thể trả có thể nhường, nhưng muốn Lục Úy Lam tôi đi cõng nồi cho anh ấy hả? Nằm mơ! Nếu anh muốn dẫm tôi dưới chân thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị tôi lôi kéo vào bùn lầy đi!
Lục Úy Lam lúc này bộc phát sự tàn nhẫn kính thực sự có chút dọa người, nỗi tuyệt vọng như thể đã mất đi hết thảy đong đầy hốc mắt của Lục Úy Lam. Cảm xúc mãnh liệt này không ngừng cảm nhiễm người trong phòng bệnh, cũng xuyên thấu qua màn ảnh truyền tới trên mạng.
“Tôi con mẹ nó cơ hơi tin rồi làm sao bây giờ?”
“Nếu đây là giả thì chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của Lục Úy Lam quá tuyệt, không đi làm diễn viên thật đáng tiếc mà.”
“Nhưng hình như ba người Lục gia gộp lại hình như có sức thuyết phục hơn một mình Lục Úy ấy.”
“Tôi có hơi dao động… biểu tình của Lục Úy Lam thật quá dọa người.”
“Cái đám cỏ mọc đầu tường này đều bị Lục Úy Lam lừa hết rồi, đừng quên lịch sử huy hoàng của cậu ta, lần này bất quá là bản thăng cấp mà thôi.”
“Nói có sách mách có chứng, bằng không thì tôi không tin đâu!”
“……”
Trên mạng lâm vào một mảnh hỗn loạn, có người kiên định với phán đoán của mình, có người bị cảm xúc của Lục Úy Lam làm cho dao động, có người cảm khái kỹ thuật diễn của Lục Úy Lam, cũng có người thử điều tra từ đầu, tính toán tìm ra chân tướng thật sự.
Trong phòng bệnh an tĩnh hồi lâu, Lục Minh Tư cười khổ một tiếng, “Nếu như vậy có thể đền bù em, vậy cứ xem người đâm là anh đi. Trước giờ anh không có nhà, nên đột nhiên biết mình còn có một mái ấm liền gấp gáp tiến vào. Là anh quá vội vàng, không để tâm đến cảm thụ của em, thật xin lỗi.” Nói xong, gã dường như nhận mệnh mà cúi đầu, cả người quanh quẩn mỏi mệt và bi thương không dứt.
Người Ninh gia: ???
Các võng hữu: ???
Con mẹ nó, một cái so với một cái càng có kỹ thuật diễn cao hơn. Ai cũng không giống đang nói dối cả, Lục gia này thành gia tộc ảnh đế rồi hả?
Lục Hiếu Chi như đã già mất mười tuổi, cũng vô lực phất phất tay, “Ba biết trong thời gian này đã ủy khuất con rồi. Ba chỉ muốn nói cho con biết, cho dù là con hay Minh Tư đều là hài tử Lục gia. Lục gia chúng ta đều sẽ cùng nhau phụ trách, chuyện này cứ để nhị ca nhận đi, lời xin lỗi của chúng ta xin lỗi sẽ không bởi vì người đâm người là ai mà thay đổi cả.”
Trình Nhiên đã sớm rơi lệ đầy mặt gật gật đầu, đi đến mép giường bệnh của Ninh Hinh Thần, “Hinh Thần, xin lỗi vì đã để con chê cười rồi. Cho dù là ai sai thì đều là lỗi của Lục gia bọn dì, con cứ an tâm dưỡng bệnh, Lục gia sẽ phụ trách đến cùng.”
Lục Minh Tư đang cúi đầu nghe đến lời này trong lòng chỉ cảm thán, gừng càng già càng cay. Kể từ đây, mặc kệ Lục Úy Lam nháo như thế nào, sự tình liền chấm dứt mơ hồ như vậy, mà Lục Úy Lam cũng đã trói định với Lục gia. Nếu Lục gia càng bồi thường nhiều, Lục Úy Lam liền càng không thể thoát khỏi.
Đám người tụ tập ngoài cửa thấy vậy cũng thấy tiếc nuối, xem ra chuyện này chỉ có thể dừng ở đây thôi. Lục gia quả nhiên thủ đoạn cao tay, biết cắt giảm hoài nghi của đại chúng về lời nói của Lục Úy Lam, lại để lộ tính cách hiểu lý lẽ rộng lượng của Lục Minh Tư, còn thành toàn mỹ danh Lục gia có trách nhiệm có đảm đương.
Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng chuyện này kết thúc không minh bạch như vậy.
Ninh Hinh Thần nhìn Lục Minh Tư ngồi ở mép giường vẻ mặt ôn hòa bao dung, lại nhìn Lục Úy Lam đầy mặt thất vọng cùng phẫn nộ, đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười kia đột nhiên bùng nổ kịch liệt, cười đến mức rơi cả nước mắt.
Toàn bộ người trong phòng bệnh đều mang vẻ mặt mộng bức nhìn qua, không hiểu cái người mấy ngày trước tinh thần còn vô cùng kém giờ lại bị sao vậy? Không phải đột nhiên bị kí©h thí©ɧ đến không chịu nổi đâu nhỉ?
Người anh trai trung thực, trước sau không nói lời nào của Ninh Hinh Thần vội vàng tiến lại đây dò hỏi xem cô có làm sao không, phải chăng chỗ nào không thoải mái à.
Ninh Hinh Thần thật vất vả hít thở đều trở lại, xoa xoa nước mắt mới mở miệng nói, “Thoải mái cực kỳ! Mấy ngày nay em cũng chưa từng thoải mái như vậy.”
Ninh Tân Vân có chút hoảng, hoài nghi em gái mình có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không, lúc còn đang suy tư đi kêu bác sĩ, lại thấy Ninh Hinh Thần đột nhiên giơ tay chỉ vào Lục Minh Tư, “Nếu người đâm tôi chính là anh, anh lại giá họa cho Lục Úy Lam thì với tính cách này của Lục Úy Lam chắc chắn sẽ cá chết lưới rách, anh đừng có mơ mà sống yên ổn!” Nói xong, ngón tay vừa chuyển, chỉ vào Lục Úy Lam, “Nếu người đâm tôi chính là cậu vậy thì giữa cậu và Lục gia hôm nay đã có mâu thuẫn, bao dung một khi rạn nứt thì đến một lúc nào đó, người mà cậu ghét nhất kia rồi sẽ lên thay thế cậu thôi.”
Ngón tay sau đó chuyển hướng về Trình Nhiên và Lục Hiếu Chi, “Còn Lục gia mấy người ngoại trừ Lục Hành Chỉ thì ai cũng chỉ biết gây chuyện. Cứ tiếp tục như thế tất nhiên trong nhà sẽ chia bè chia phái, chén nước cũng sẽ không còn được giữ cân bằng nữa! Tôi không muốn chết! Tôi phải sống thật tốt để chống mắt lên xem cái ngày Lục gia mấy người chia năm xẻ bảy!”
Một lời liền kinh sợ tất cả mọi người ở đây, ai cũng không nghĩ tới thân hình nho nhỏ này vậy mà cất giấu nhiều cảm xúc như thế. Thân là người bị hại nặng nhất trong việc này, cô trước giờ vẫn luôn nhu nhược yên tĩnh, hóa ra chỉ là chưa từng bùng nổ mà thôi.
Ngay cả người lão luyện như Lục Hiếu Chi khi nghe được lời nguyền rủa trần trụi như thế cũng không khỏi lạnh mặt, từ ái trong mắt Trình Nhiên cũng đột nhiên biến mất không thấy, gương mặt ôn hòa của Lục Minh Tư đờ lên. Thật ra cũng không trách gã, cô gái thoạt nhìn nhu nhược này vậy mà mỗi lời nói ra đều đâm trúng chỗ đau, cứ như thể từng kim châm vào bên trong vết thương.
Ninh Hinh Thần khoái ý nhìn tất cả bọn họ, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Lục Úy Lam lại ngây ngẩn cả người, bởi vì cô không thấy được phẫn nộ, lạnh băng và bài xích, ngược lại chạm mắt với một gương mặt tươi cười.
Lục Úy Lam lộ nụ cười đầu tiên từ khi vào phòng bệnh, ấm áp mà nhiệt liệt, mở miệng nói với cô, “Đại khái đây là lời tốt nhất mà tôi nghe được hôm nay đấy.” Nếu cô gái này không có ý định tự sát giống trong nguyên tác nữa thì tốt quá rồi.
Ninh Hinh Thần sửng sốt hồi lâu, đột nhiên phòng tuyến tâm lý hỏng mất, thần kinh luôn căng chặt mấy hôm nay dường như đã tìm được chỗ để phát tiết, từng giọt nước lớn rơi xuống từ hốc mắt, sau đó chính là gào khóc, một bên khóc một bên lẩm bẩm mơ hồ không rõ, “Anh ơi, em muốn sống…… muốn…… Em muốn sống thật tốt, sống thật lâu……”
Ninh Tân Vân ôm em gái vào lòng, đôi mắt dần trở nên ướŧ áŧ, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn có thể cảm giác được, từ lúc xảy ra chuyện, em gái mình khi tỉnh dậy vẫn luôn nghẹn trong lòng, nhưng cho dù hắn dùng mọi cách cô cũng không thể phát tiết ra được. Mấy ngày nay hắn lo lắng hãi hùng, sợ cô cuối cùng luẩn quẩn trong lòng, nhưng hiện giờ như vậy, ngược lại khiến hắn an tâm không ít.
Chờ Ninh Hinh Thần bình tĩnh lại rời khỏi l*иg ngực của anh trai, ngẩng đầu nhìn xung quanh lại phát hiện trong phòng bệnh sớm đã không có bóng dáng những người kia. Nhìn đồng hồ mới ý thức được mình đã khóc rất lâu rồi, lại cọ hết nước mắt nước mũi lên ngực áo anh trai rồi mới ồm ồm mở miệng, “Anh à, em cảm thấy người đâm em không phải Lục Úy Lam.”
“Ừm.” Ninh Tân Vân không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hắn cũng bàng quan trò khôi hài của Lục gia, phản ứng theo bản năng sẽ không lừa được người khác. Lúc em gái nói ra lời kia chỉ có Lục Úy Lam là thật tình cao hứng vì em gái, giống như hắn lúc ấy cũng cao hứng vậy.