Chương 2: Thân phận của người giám sát
Anh khó chịu mở cửa nhìn vào. Cậu thanh niên hôm qua mới đến nhà sống cùng anh đang nằm chõng choài dưới sàn, chăn gối lộn xộn. Tuấn Tú khó chịu đóng cửa cái rầm khiến người thanh niên kia giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ cũng chỉ mới có 6 giờ. Cậu ta vội tỉnh dậy, mở cửa đi ra xem tình hình thì thấy Tuấn Tú đã mở cửa nhà bước ra ngoài.
Người thanh niên kia gãi đầu, vào phòng vệ sinh, đối với cậu chủ kia cũng chẳng màn gì mấy bởi một lẽ công việc này hệt như là họa từ trên trời rơi xuống, chỉ cần nhẫn nhịn vài ngày, khi liên lạc được với người anh trai của mình thì chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, người thanh niên kia tìm đồ ăn sáng, liền đi đến tủ lạnh tìm kiếm thức ăn, nhưng tủ lạnh ngoài nước lọc, bia, nước ngọt ra thì chẳng còn cái gì nữa cả. Vậy thì đành ra ngoài ăn sáng thôi. Dù trong hoàn cảnh như thế nào, vẫn phải đảm bảo ăn đúng ngày ba bữa, sức khỏe là chuyện quan trọng, có sức khỏe thì sẽ có được rất nhiều thứ mà.
Chuông điện thoại vang lên, người thanh niên kia vui mừng đến sắp khóc bắt máy:
-Anh hai, anh đang ở đâu vậy? sau mọi chuyện lại thành ra như thế này? Anh, em hiện tại chẳng ở căn biệt thự đó nữa, bây giờ em đang ở ngôi nhà của cậu chủ gì đó con của chủ tịch căn biệt thự đó, anh đến đây đi.
-Em gái – giọng nói trong điện thoại ngừng một chút với vẻ khó xử, sau đó tiếp tục – bây giờ anh đang ở một nơi rất xa. Em hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đi, chỉ cần sau một trăm ngày, khi công việc ổn định, em sẽ được trả một khoảng tiền, số tiền đó đủ để em trả số nợ còn lại cho lũ khốn kia. Đến lúc đó bọn chúng sẽ không truy lùng anh nữa thì anh mới có thể quay trở về được.
-Anh hai, anh nói vậy là sao? Anh nói anh đến trả nợ cho bọn chúng mà, sao anh lại…số tiền đó, số tiền đó đâu rồi, chẳng phải đã kiếm đủ rồi sao?- giọng nói hốt hoảng vang lên khiến người ở đầu dây bên kia lúng túng một hồi.
-Anh xin lỗi, nhưng em hãy cố làm tốt công việc này đi, chăm sóc cho cậu chủ đó, báo cáo tình hình cậu chủ với chủ tịch, một trăm ngày sau em sẽ được nhận khoảng tiền lớn, đến lúc đó anh sẽ trở về. Tạm biệt em, em gái!
Tiếng tút tút vang lên ở trong điện thoại. Người thanh niên kia thờ thẫn ngồi phịch xuống giữa căn nhà rộng lớn.
Nhã Dung vốn là một cô gái, cô có một người anh trai song sinh, cả hai người giống nhau như hai giọt nước, chính vì thế mà cô dễ dàng cải trang thành anh mình, vào biệt thự của tập đoàn NP để thây anh mình làm công.
Gia đình cô vốn nghèo khó, mẹ mất lúc cô năm tuổi, ba cha con cô sống nương tựa vào nhau, cuộc sống khó khăn nhưng bình dị trôi qua, đến khi cô mười ba tuổi, ba cô bị tai nạn giao thông cần phải phẫu thuật gấp, chi phí phẫu thuật rất lớn, chẳng tài nào kiếm ra được số tiền đó. Trong lúc nguy khó, anh cô đã đến gặp bọn cho vay nặng lãi, nhờ vậy ba cô mới có tiền phẫu thuật. Nhưng với số tiền lớn như vậy, ba cha con cô chẳng thể nào trả ngay được, ngày ngày kiếm tiền làm công, dành dụm chắt góp mãi cũng chỉ trả được nửa số tiền nợ, số tiền còn lại cùng tiền gốc còn đến tận hơn năm mươi lăm triệu.
Nhã Dung nghỉ học nửa chừng vào năm lớp bảy, cô bắt đầu đi làm thuê, từ công việc rửa chén, phục vụ hàng quán đến bán vé số cô đều làm qua để góp tiền trả nợ cho gia đình. Ba cô sau phẫu thuật vì di chứng nên chẳng thể nào sống nổi quá ba năm. Ông qua đời, món nợ kia hai anh em cô tiếp tục gánh lấy. Vốn dĩ đã để dành hơn hai mươi triệu, vậy mà tại sao anh cô lại trốn đi? Để cô một mình ở đây như vậy?
Công việc trở thành người làm cho tập đoàn Np này là do một người quen biết tình cảnh của anh trai cô nên mới giới thiệu vào đây làm. Hôm qua anh cô nhờ cô cải trang vào đây làm việc giúp anh ấy một ngày để anh ấy đến gặp chủ nợ, vậy mà bây giờ tình thế là cô bị vướn vào một cậu chủ khó tính. Thân làm con gái phải đi ở nhà con trai, tuy có thể là công việc kiếm ra nhiều tiền, nhưng cô cảm thấy rất nguy hiểm.
Nhã Dung ngồi thừ người ra đó hơn hai tiếng đồng hồ, lúc trở về với thực tại thì cô nhận ra đã hơn tám giờ. Cái bụng của cô sôi ùng ục lên. Cô mệt nhọc đứng dậy đi về phía cửa chính.
Cô vặn đi vặn lại nắm cửa, nhưng không sao mở ra được. Lúc này, cô mới hoảng hốt thật sự. Tuấn Tú ra ngoài và đã tạo nên thói quen nên đã khóa trái cửa, chính thức nhốt Nhã Dung ở trong nhà.
Nhã Dung ôm lấy cái bụng đói, đi vào nhà bếp tìm kiếm đồ gì có thể ăn được. Nhưng trong phòng bếp, đồ dùng nấu bếp tuy đầy đủ, nhưng có vẻ như chỉ được đầy đủ chứ chẳng bao giờ được dùng đến. Cô thật sự căng thẳng, chẳng lẽ cô sẽ bị nhốt, bị nhịn đói trong ngôi nhà sang trọng rộng lớn này cả ngày?
Cô gọi điện lại cho anh mình, nhưng đầu dây bên kia là thuê bao, rốt cục thì anh cô gặp phải chuyện gì mà phải chạy đi xa như vậy, còn nói sau một trăm ngày mới trở về? Cô không hiểu.
Nhã Dung vật vờ trên ghế sô pha, nhìn kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ chiều, cô lờ đờ cầm chai nước rót ra thêm một ly nước nữa, cố gắng uống một hơi hết cốc nước. Cái bụng trống của cô lại kêu thêm lần nữa, chính xác thì đây là lần kêu thứ hai mươi ba. Cô khó khăn thở, cố ru ngủ mình để quên đi cơn đói. Nhưng chẳng thể nào ngủ được. Nằm vật vờ trên ghế, lúc này cô đang hồi tưởng lại khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Tú. Một con người độc ác hết chỗ nói, nghĩ sao mà lại nhốt người khác ở trong nhà như vậy chứ?
Bốn giờ chiều, Nhã Dung mở mắt, rót cho mình một ly nước nữa, cố uống hết. Càng uống càng thấy nặng bụng mà cái dạ dày trống rỗng chẳng thể nào chứa nỗi nước nữa. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh xả thải. Từ nhà vệ sinh đi ra, vuốt lấy cái bụng đói, cô định trở lại ghế sô pha thì bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng hú vang dội. Rồi ngoài hành lang ầm ầm tiếng bước chân, tiếng nói ồn ào. Bên ngoài đang vô cùng lộn xộn.
Nhã Dung tò mò, cô đến sát cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, tiếng còi vang lên một cách dữ dội hơn, tiếng bước chân càng rầm rập hơn. Rồi bỗng nhiên, Nhã Dung nhìn dưới chân mình, khói từ khe cửa bốc lên, quấn nhanh lấy chân của cô, lúc này, cô mới ý thức được đã có chuyện gì xảy ra.
Cô hoảng hốt đập cửa để gây sự chú ý từ bên ngoài, nhưng chẳng có ai nghe thấy, họ đang cô thoát thân thời gian đâu mà chú ý đến xung quanh. Nhã Dung liền chạy ra ngoài cửa sổ để tìm đường thoát, nhưng chết tiệc thay, đây là tầng hai mươi chín, nhìn thẳng ra thành phố chẳng thấy một tòa nhà cao tầng nào khác ngoài đường xá và dòng sông. Nhà bên cạnh cũng chẳng có lan can.
Nhã Dung vội chạy vào nhà, cố gắng dùng hết sức bình sinh để cầu cứu lần nữa.
Từ trên trần nhà, hệ thống chữa cháy phát báo động, ống chữa cháy phun nước xuống ướt hết cả căn nhà, một cơn mưa phun nhân tạo cho toàn bộ toà nhà được bật.
Nhã Dung chẳng còn sức nữa, cô gục chân xuống cánh cửa, nước từ vòi phun khiến cô ướt sũng. Nếu có nước như vậy, chắc cô sẽ an toàn thôi.
Tuấn Tú vừa học xong tiết thứ ba của buổi chiều, chỉ cần học một tiết nữa thì anh có thể về nhà, nhưng suy nghĩ một hồi, cảm thấy ở nhà hiện đang có một kẻ đáng ghét, tay sai của ba anh, nên anh sẽ ở lại thư việc đọc sách. Một người bạn đến hỏi bài, dáng vẻ chán chường liền bị dấu đi, anh nở nụ cười rồi bắt đầu chỉ dạy cho bạn mình. Tiết thứ tư kết thúc, anh ăn nhẹ ở một nhà hàng gần trường, sau đó đến thư viện, chìm mình trong đóng sách vở. Anh đã lên kế hoạch, ngày mai anh không học buổi chiều, nhưng anh sẽ đi bơi, sau đó lại đến thư viện đọc sách, ngày kia rồi ngày kia nữa cũng vậy, anh sẽ không về nhà sớm, tránh gặp tên tay sai kia.
Chín giờ tối, chiếc bút hết mực, Tuấn Tú mới mở trong ngăn túi nhỏ anh hay đựng những thứ nhỏ nhắn như chìa khóa, bút viết, gôm tẩy ở trong đó ra lấy chiếc bút. Lúc này, anh nhìn thấy một chùm chìa khóa. Chợt nhớ ra bản thân mỗi lần ra khỏi nhà đều khóa ổ khóa bên ngoài. Vậy người kia, vậy là tên đó đã bị nhốt ở trong nhà cả ngày sao?
Nhớ lại trong nhà anh cũng chẳng có gì ngoài nước lọc và bia, vậy là người kia nhịn đói cả ngày. Nhưng mà cậu a có điện thoại, chắc sẽ gọi cho bảo vệ thôi. Mà khoan đã, cậu ta đến từ hôm qua đã bị anh dọa nhốt ở trong nhà, làm gì có thời gian mà xin số điện thoại của bác bảo vệ. Cửa nhà anh lại là cửa chống tiếng ồn, cho dù có kêu gào cỡ nào thì bên ngoài cũng chẳng ai nghe thấy. Tuấn Tú vội cất sách vở, chạy nhanh ra khỏi thư viện, bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Vì đi học, anh không muốn bị ảnh hưởng bởi một số tin nhắn từ các bạn nữ đang ngưỡng mộ mình, nên anh cũng tắt luôn điện thoại, đến khi mở điện thoại lên, anh mới ngạc nhiên khi nhận được đến hai mười cuộc gọi của bảo vệ khu chung cư. Đã có chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ lại phát hiện thi thể vì nhịn đói quá lâu ở nhà anh? Không thể nào, con người nhịn đói được đến tận bảy ngày kia mà. Anh vội gọi lại.
Bảo vệ thông báo tình hình.
-Cậu Tuấn Tú này, sau gọi mãi mà không được. Căn nhà bên cạnh của cậu bị cháy, tuy không ảnh hưởng gì đến xung quanh nhưng hệ thống báo cháy được kích hoạt rồi, chắc bây giờ nhà cậu đã ướt hết rồi. Cậu nhanh chóng về nhà xem đồ đạc như thế nào nhé!
Tuấn Tú giật mình, không phải xui xẻo như vậy chứ? Chỉ vô tình làm theo thói quen như mọi ngày mà nhốt một người ở trong nhà, ngay ngày hôm đó liền bị cháy nhà chứ?
-Vậy nhà cháu có tiếng động gì không? À không, người trong nhà có sao không?
-Sao? Có người bên trong sao? Chẳng phải nhà cậu khóa ổ bên ngoài sao? Sao lại có người bên trong?- người bảo vệ ngạc nhiên.
-À không, không có gì đâu chú, ý cháu hỏi là những người bên trong tầng lầu đó thì sao đấy mà- Tuấn Tú xoa đầu.
-Không sao, họ đều được di chuyển rồi, cậu nhanh về nhà xem bên trong đồ nội thất như thế nào đi nhé- người bảo vệ nhiệt tình.
Tuấn Tú cúp máy, ghì chặt cái điện thoại trong tay, sau một hồi lại bắt đầu cảm thấy có lỗi với người thanh niên kia. Dẫu sao người đó cũng chỉ làm theo yêu cầu của ba anh mà thôi, chỉ là hơi đáng ghét một chút chứ chẳng có tội tình gì mà lại chịu đựng cả ngày ở trong căn nhà của anh như vậy.
Sốt sắng chạy lên tầng hai mươi chín, vì thang máy cũng bị ảnh hưởng bởi đám cháy nên anh đành chạy bộ. Lấy chùm chìa khóa ra mở cửa.
Tuấn Tú vừa mở cửa, đã nhìn thấy toàn bộ đồ trong nhà đều ướt nhem, trên sàn còn loang lỗ chỗ nước, bộ sô pha màu xanh nhạt đã ngã màu thành xanh đậm hơn, mấy quyển tạp chí đã ướt nhem. Anh vội chạy vào phòng của người kia.
Lúc anh vừa mở cửa thì một cục chăn đã chạy ào ra, đυ.ng trúng người anh khiến anh ngã nhào ra sàn.
Nhã Dung quấn lấy cái chăn lớn, vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền cố lấy sức chạy ra, nào ngờ lại đυ.ng trúng người, cô mệt nhọc ngồi dậy, sau đó chẳng nói tiếng nào, mở chăn ra chạy ào ra khỏi cửa nhà. Tuấn Tú nhìn thấy như vậy, hành động đó khiến anh lo lắng, cũng vội chạy theo.
Hai mươi chín tầng lầu, giới hạn của Nhã Dung là nhiêu đó, vừa xuống dưới sảnh, cô đã ngã quỵ, nhưng cô cố gắng đứng dậy, chạy ra bên ngoài tòa nhà.
Tuấn Tú không hiểu hành động kì lạ của cô, anh vội chạy theo.
-Này, định làm gì vậy? Này… - anh không nhận được câu trả lời, chỉ thấy người đó chạy đi rất nhanh.
Vì thấy có lỗi, nên hành động không trả lời anh của người kia có thể bỏ qua.
Nhã Dung chạy đi một cách thất thểu, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt xanh xao nhìn quanh quẩn. Khi cô nhìn thấy một hàng cháo lòng bên vỉa hè, cô nhanh chóng tấp vào.
-Cô, một tô cháu – yếu ớt gọi món – nhanh lên giúp con nhé! – lấy hơi để cố hối thúc.
Người chủ quán dường như nhận ra vị khách này rất đói, nên nhanh chóng làm ngay một tô cháo nóng hổi bê lên trên bàn. Nhã Dung liền ngay lập tức cầm muỗng lên múc cháo ăn. Miếng cháo nóng hổi khiến cô phải nhà ra, tê lưỡi. Cô thổi gấp ba lượt để cháo nguội, sau đó ăn liên tù tì, chưa đầy hai phút tô cháo đã cạn đáy.
-Cô, cho thêm cháo, đừng bỏ lòng – giọng nói của cô lúc này đã trở nên thanh hơn.
Tô cháo thứ hai được bê ra, cô cũng nhanh chóng chén sạch. Toàn bộ quá trình này Tuấn Tú đều trông thấy, nhìn thấy cô ăn, anh chỉ biết cau mày đứng bên cạnh. Lòng vừa áy náy vừa cảm thấy có lỗi vô cùng.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người ăn như hổ đói như vậy, mà cũng phải, đã nhịn đói cả ngày, lại phải dằm mình trong nước, tình cảnh này của cô cũng một phần do anh làm nên.
Cảm thấy có lỗi với người thanh niên đang ngấu nghiến ăn cháo kia, Tuấn Tú đi đến chỗ người bán cháo tính tiền. Nhã Dung liếc mắt nhìn hành động của Tuấn Tú, có phải là đang chuộc lỗi? Sau đó cô thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn hết tô cháo.
Bụng vừa no, cô thở phì ra nhẹ nhõm rồi đứng lên ra về.
Lúc chạy nhanh ra khỏi nhà, cô không mang giày được, chỉ mang mỗi đôi dép nhung đi trong nhà. Bây giờ nhìn lại trang phục của mình đúng là dễ gây chú ý quá thể. Quần sọt trắng ngắn, áo thun thùng thình, dép bông, kiểu thời trang thật là mới lạ.
Cô nhìn lại mình, sau đó bước đi nhanh để vào nhà, sau đó cô chợt nhớ lại là bản thân mình còn có cậu chủ ở phía sau. Cô vội đứng lại. Tuấn Tú cũng đứng lại.
Nhã Dung bất đắc dĩ quay lại nhìn cậu chủ còn đang trong bộ đồng phục học sinh, trên người đeo túi xách. Hai tay cho vào túi, dáng vẻ cao cao tại thượng khi nhìn thấy Nhã Dung đang nhìn mình thì cảm thấy bối rối.
-Tôi không cố tình. Do thói quen đi ra ngoài liền khóa cửa đã quen, tự nhiên có người ở cùng nên tôi không nhớ ra.
Tuấn Tú cảm thấy có lỗi, nhưng nói ra hai từ xin lỗi thì cảm thấy rất ngượng miệng.
Nhã Dung biết mà, chỉ là quên thôi, chứ không phải cố tình. Dẫu sao thì dạ dày của cô đã no rồi, suy nghĩ cũng tích cực hơn. Chứ cả ngày này nằm vật vờ ở trong nhà, cô đã rủa thầm Tuấn Tú trên dưới hơn cả tám trăm lần. Cô quay mặt tiếp tục đi, chẳng mở miệng nói từ nào. Chợt nhớ ra bản thân mình là người làm, cần phải đi sau cậu chủ. Cô dừng lại, nghiêng người đưa tay mời cậu chủ đi trước.
Tuấn Tú hiểu ý của Nhã Dung, anh bước lên, dáng vẻ còn chút ngượng ngạo nói:
-Chuyện này quả thật là tôi không cố tình. Mặt dù có ghét cậu thật, nhưng không đến mức phải cố ý nhốt cậu ở trong nhà. Cậu…ổn chứ?
Tuấn Tú ngượng ngạo hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của Nhã Dung đang đi phía sau. Anh dừng lại, khó chịu:
-Chẳng lẽ cậu đã ghim vào trong lòng, giận đến mức không mở miệng?
Lúc này, Nhã Dung đưa ánh mắt trách móc nhìn Tuấn Tú, nhưng nghĩ lại vẫn là cậu chủ của mình, cô thu ánh mắt lại, dáng vẻ ngoan ngoãn
-Ngày hôm qua cậu chủ nói tôi không được nói chuyện với cậu chủ.
Tuấn Tú phì cười, thì ra tên này cũng thuộc dạng nhớ dai thù lâu.
-Cũng không nhất thiết như vậy, ít ra thì ngay lúc này cũng nên nói chuyện đi chứ, cứ im lặng như vậy lại khiến người khác cảm thấy có lỗi.
-Có lỗi thì sao lại không xin lỗi ạ? Tôi là người rộng lượng, nếu ai đó xin lỗi, thì tôi ngay lập tức sẽ tha lỗi ngay – Nhã Dung ngẩng cao đầu nói, nói xong cô tự thu người lại, lấy tay vả vào miệng mình.
-Hừ, cũng to gan thật! – Tuấn Tú khoanh tay, dáng vẻ dò xét – cậu là người như vậy, sao lúc đầu tôi thấy cậu sợ sệt lắm mà, vì người khác gây ra lỗi, sau đó thấy người đó có chút hối lỗi liền lên giọng ngay sao?
-Tôi không có – Nhã Dung co rúm người lại.
-Vì chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu – Tuấn Tú nói xong liền quay đi.
Nhã Dung trề môi, làm công ăn lương lúc nào cũng bị tù đầy, cảm giác này là chính xác nhất để miêu tả tình cảnh của cô bây giờ, làm một công việc mà chẳng biết bản thân vì sao phải nhận làm, còn có nguy cơ mất việc lại chẳng nhận được thù lao nào. Cách tốt nhất bây giờ là cứ phục tùng người chủ tâm cơ thất thần này đã.
Về đến căn nhà, Tuấn Tú cầm lên tờ tạp chí đã ướt mem, quan sát căn nhà một hồi, sau đó gọi một cú điện thoại cho nhân viên dọn dẹp nhà cửa đến, sau đó đi vào trong phòng lấy ít quần áo, soạn sách vở xong thì ra bên ngoài.
-Cậu xách cái này đi - Tuấn Tú chỉ vào cái giỏ đồ - đêm nay chắc phải ngủ ở khách sạn. Chuyện này cậu sẽ báo cáo cho ba tôi đúng chứ?
Nhã Dung thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.
Nhận được cái cười nhếch môi của Tuấn Tú:
-Vậy sao lúc hỏa hoạn, bị nhốt ở trong nhà, cậu lại không gọi cho ba tôi báo cáo tình hình.
Nhã Dung trầm ngâm, làm sao có thể gọi được khi số điện thoại của cô là bí mật, ngoài anh cô ra thì cũng chỉ có mấy người chủ quán cần thuê nhân viên mới có số mà thôi.
-Sự việc gấp nên tôi không thông báo với chủ tịch được – nhờ quá trình lăn lộn đi làm kiếm tiền sớm khiến cô nhanh chóng thích nghi với công việc người bị thuê.
Vốn dĩ cô quen với việc này vì cô vẫn hay giả thành anh trai mình đến làm thế công việc mỗi khi anh cô đau ốm chẳng thể nào làm nổi. Tính ra có người có khuôn mặt giống mình lại là một việc hay. Như bây giờ chẳng hạn, cô đang làm thế công việc của anh mình một cách vô tư mà chẳng ai nhận ra rốt cục người đó là thật hay giả, là trai hay gái.
Lúc xuống dưới căn hộ để bắt một chiếc taxi, Nhã Dung chợt nhớ ra:
-Đêm nay phải ngủ lại khách sạn sao cậu chủ?
-Đúng vậy, chẳng lẽ cậu muốn ngủ trên chiếc giường ướt nhẹp đó?
-Không, nhưng mà cậu chủ định thuê một phòng hay hai phòng vậy ạ?
Tuấn Tú chẳng thèm trả lời câu hỏi của Nhã Dung, anh chỉ liếc mắt nhìn cô rồi thờ ơ như chẳng có việc gì.