Chương 29

Vệ Cảnh Phong lái siêu xe phiên bản giới hạn đưa Tiểu Ly đi dạo quanh thành phố.Anh đưa cô đến trung tâm thương mại mua sắm, rồi lại đưa cô đến những khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố. Nhìn cô gái của mình cười vui vẻ,trong lòng Vệ Cảnh Phong lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn thấy trò chơi gấp thú bông, Tiểu Ly vui vẻ kéo tay Vệ Cảnh Phong đến.

"Cảnh Phong,anh có biết chơi trò này không?"

"Sao vậy,em muốn chơi trò này sao?"

"Em thích, nhưng chưa lần nào em gấp được chúng cả."

"Những con gấu bông đó có đáng bao nhiêu đâu,anh mua cho e là được mà."

"Nhưng như thế thì không thú vị gì cả."

Nhìn thấy biểu cảm đang làm nũng trên mặt cô,Vệ Cảnh Phong khẽ công môi cười véo cái mũi nhỏ của cô nói.

"Vậy để anh thử xem sao."

Sắc mặt Tiểu Ly vui vẻ hẳn lên,Vệ Cảnh Phong cho đồng xu vào máy rồi bước đến bắt đầu gấp, nhưng nó không dễ như anh nghĩ chút nào,mỗi lần tưởng chừng như đã có thể làm được thì nó lại rơi. Dù không mấy vui với việc này, nhưng vì Tiểu Ly thích nên hắn vẫn cố kiên nhẫn để có thể tặng cô một con gấu bông mà cô thích.Nhìn xung quanh ai này đều gấp được rất nhiều thú,riêng cô và Cảnh Phong vẫn không gấp được thứ gì.Nhìn sắc mặt tập trung đến căng thẳng của anh Tiểu Ly khẽ nói.

"Cảnh Phong hay là thôi đi, chúng ta đi xem trò khác nhé?"

"Không được,anh nhất định sẽ gấp được chúng, chỉ cần em thích thì dù có hái sao trên trời anh cũng tình nguyện hái cho em."

Tiểu Ly nghe người đàn ông của mình nói lời chân tình mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc,cô nhẹ nở nụ cười nhìn anh đang tập trung hết mức để gắp thú tặng cho cô. Trời không phụ người có lòng,Vệ Cảnh Phong đã thành công gấp được một chú thỏ bông xinh xắn,anh mừng rỡ reo lên.

"Được rồi!"

"Cảnh Phong anh giỏi quá!"

Cảnh Phong cầm lấy chú thỏ bông trắng tinh đặt vào tay Tiểu Ly.

"Tặng em,cô vợ bé nhỏ của anh.Hy vọng em sẽ luôn vui vẻ và nở nụ cười như chú thỏ nhỏ này."

"Anh... lại sến súa nữa rồi."



"Vậy em có thích không?"

"Em có."

Tiểu Ly nhón chân hôn lên má Vệ Cảnh Phong một cái rồi ngượng ngùng chạy đi. Vệ Cảnh Phong có chút đơ người khi đôi môi cô chạm lên má, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, nhẹ đưa tay sờ lên má nơi đôi môi ấy vừa chạm vào anh nhẹ cười tươi, vội đuổi theo cô ánh gọi lớn.

"Tiểu Ly đợi anh."

Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau cười đùa vui vẻ mà chẳng hề hay biết phóng viên vẫn luôn theo sát họ. Khoảnh khắc Tiểu Ly hôn lên má Vệ Cảnh Phong được chụp lại rất rõ nét, tên phóng viên cười tươi nói thầm.

"Dấu diếm bao nhiêu lâu nay đã để lộ mặt rồi, tin tức về phu nhân chủ tịch tập đoàn Vệ thị của mình chắc chắn sẽ lên trang nhất ngày mai cho xem."

...****************...

Tô Đồng Đồng tăng ca đến tối muộn,cô mệt mỏi rời khỏi công ty khi chẳng còn một bóng người.Tính ra thì từ hôm đến nhà Lục Thiếu Hy đến nay cô cứ luôn tìm cách tránh mặt hắn, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng hắn cô đã nhanh chân trốn đi để khỏi chạm mặt.

Dắt xe khỏi bãi giữ xe của công ty cô mới phát hiện,sao bánh xe của cô lại bẹp lép thế này? Tô Đồng Đồng nhìn quanh thầm mắng.

"Lục Thiếu Hy tên khốn nhà anh, chắc chắn là do anh bày trò.Đúng là tiểu nhân bỉ ổi quỷ kế đa đoan."

"Mắng ai thế?"

Tô Đồng Đồng giật nẩy mình quay nhìn lại,khi Lục Thiếu Hy đang đứng sau lưng cô nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn từ lúc nào.Không phải chứ, trước khi mắng cô đã nhìn trước ngó sau rất kĩ mà, hắn từ đâu ra vậy chứ!

"Lục... Lục tổng,anh chưa về sao?"

"Nếu tôi về thì làm sao phát hiện có người đang mắng tôi."

"Tôi... tôi đâu có mắng anh, tôi... tôi đang mắng chiếc xe của mình đấy chứ! Cứ hỏng mãi, đúng là quỷ kế đa đoan làm tôi phải tốn tiền.Hì hì..."

"Hơ...cô cũng lẽo lự quá nhĩ! Xe hỏng rồi sao?"



Lục Thiếu Hy tiến đến kiểm tra xe giúp cô, Đồng Đồng liếc mắt nhìn hắn nói thầm.

"Còn muốn giả vờ,anh không chạm vào nó thì nó bẹp lép thế kia được chắc."

Lục Thiếu Hy kiểm tra thấy chiếc đinh đang cắm vào lốp, hắn nhếch môi cười rút chiếc đinh ra nhìn cô nói.

"Đi đứng kiểu gì mà cáng phải đinh cũng không biết, còn đỗ lỗi cho người ta."

Tô Đồng Đồng khuôn mặt có chút ái náy, ánh mắt cô liếc nhìn Thiếu Hy lầm bầm nói.

"Tôi làm sao biết được dưới đường có đinh mà tránh chứ!"

"Cô đẩy xe vào bãi đi, tôi đưa cô về."

"Anh đưa tôi về sao? Không... không cần đâu, tôi...."

"Sao vậy, sợ tôi ăn thịt cô à?"

"Tôi... tôi đâu có sợ anh!"

"Vậy sao không muốn tôi đưa về?"

"Tôi..."

Lục Thiếu Hy không đợi Đồng Đồng nói hết câu,trực tiếp nắm lấy tay cô kéo cô lên xe hắn.Đồng Đồng ngoáy lại nhìn chiếc xe mình vẫn còn đang dừng trước cổng công ty nói.

"Tôi vẫn chưa dắt xe vào."

"Bảo vệ? Mau đưa chiếc xe đó vào trong cho tôi!"

Lục Thiếu Hy cứ thế kéo cô lên xe mình, Đồng Đồng bị ép lên xe nên gương mặt có chút miễn cưỡng. Lục Thiếu Hy lên xe liếc mắt nhìn sang cô gái đang ngồi im lìm, hắn khẽ thở dài rồi nhoài người về phía cô.Tô Đồng Đồng giật mình khi thấy hắn cứ thế áp sát vào mình, trái tim cô bỗng đập loạn lên khi gương mặt điển trai của hắn kề sát vào mặt cô.Gương mặt cô nóng bừng lên vội quay sang một bên nói.

"Anh... ánh muốn làm gì thế?"