Vệ Cảnh Phong gương mặt nghiêm túc nhìn bà.
"Mẹ cũng biết con trước nay chưa từng nói đùa."
"Con biết chuyện này từ khi nào?Tại sao bây giờ con mới nói chuyện này với mẹ?"
"Thật ra hôm ở lễ đường con đã nhận ra người kết hôn cùng con hôm đó là Tiểu Ly, nhưng con lại không muốn vạch trần cô ấy."
"Lão già Mục Lạc Lâm này, mẹ phải gặp họ hỏi cho ra lẽ, dám đem Vệ gia chúng ta ra làm trò đùa như vậy sao? Cả cô vợ giả mạo của con nữa, lập tức ly hôn với cô ta ngay."
"Không được."
Vệ Cảnh Phong lập tức quay mặt lại phản đối ý kiến của Thẩm Mỹ Yên, bà nhíu mày nhìn hắn hỏi.
"Tại sao không được,con đừng quên mẹ chấp nhận cho con lấy Tuyết Ly là vì nó có ơn cứu mạng con năm xưa, nhưng cô ta đã bỏ trốn khi con bị hủy dung,đủ thấy cô ta hoàn toàn không thật lòng với con.Còn em gái cô ta chấp nhận thay thế cô ta gả cho con là có mục đích gì? Chẳng phải vì ham vinh hoa phú quý của Vệ gia chúng ta sao?Thứ phụ nữ như vậy còn cũng cần sao?"
"Tiểu Ly không phải người như vậy?"
Vệ Cảnh Phong lớn tiếng phản đối khi nghe Thẩm Mỹ Yên đánh giá Tiểu Ly là người ham vinh hoa, vì hắn biết cô không phải người như thế.Thẩm Mỹ Yên trừng mắt nhìn hắn hỏi.
"Không phải người như vậy,con đang bảo vệ cô ta bảo vệ một người vợ giả mạo của con à?Con thử động não suy nghĩ thử xem, nếu cô ta không có mục đích thì có đồng ý lấy một người tàn phế không có khả năng chăn gối như con không?"
Vệ Cảnh Phong bước đến gần Thẩm Mỹ Yên nắm lấy tay bà nhẹ giọng giải thích.
"Con biết mẹ đang có ác cảm với Tiểu Ly, nhưng mẹ hãy tin con cô ấy không phải người như mẹ nghĩ đâu.Cô ấy chẳng qua cũng vì bị ép buộc nên mới đồng ý thay thế Tuyết Ly lấy con mà thôi.Mẹ không nhận thấy sự khác biệt giữa hai người họ sao?"
Thẩm Mỹ Yên trầm tĩnh nhìn về phía Vệ Cảnh Phong hỏi.
"Con thích con bé sao?"
Vệ Cảnh Phong nhẹ buông tay bà bước về phía cửa kính nhìn xa xăm nhẹ giọng.
"Con cũng không hiểu được cảm giác của con đối với cô ấy là gì nữa mẹ ạ, rõ ràng người con yêu và muốn lấy là Tuyết Ly người đã cứu con năm xưa,nhưng không hiểu sao trong đầu con lúc nào cũng nhớ và nghĩ đến Tiểu Ly. Giữa hai người họ có điều bí ẩn gì đó mà con vẫn chưa thể lý giải được."
"Mẹ hỏi con,con muốn lấy Tuyết Ly là vì con yêu cô ta hay đơn giản chỉ vì lời hứa năm xưa?"
Vệ Cảnh Phong rơi vào im lặng, vì thật tâm hắn cũng không biết được thứ tình cảm hắn dành cho Tuyết Ly là tình yêu hay chỉ đơn giản là trách nhiệm với lời hứa.Thẩm Mỹ Yên thấy hắn trầm tư thì cũng không làm khó hắn, bà bước đến gần nắm lấy bàn tay hắn nhẹ giọng nói.
"Mẹ nghĩ con xác định rõ một điều là trái tim con đã thật sự thuộc về ai, Tuyết Ly hay Tiểu Ly.Còn về việc cô dâu hôm đó bị đánh tráo mẹ tạm thời để cho con giải quyết, nhưng không có nghĩa là mẹ bỏ qua đâu. Con dâu của mẹ phải là người thật sự xứng đáng, còn loại người toan tính chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì dù có ơn trọng như núi, mẹ cũng tuyệt đối không đồng ý để cô ta bước chân vào Vệ gia dù là nữa bước."
Thẩm Mỹ Yên nói xong cầm túi xách rời khỏi phòng với sắc mặt không mấy tốt.Vệ Cảnh Phong tâm trạng cũng không tốt hơn bà là bao, hắn bước đến ngã người trên ghế với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.Hắn nên làm thế nào mới đúng đây, tiếp tục để cô sống trong thân phận giả mạo kia,hay là làm rõ mọi chuyện và cho cô một danh phận rõ ràng!
Thẩm Mỹ Yên rời khỏi Vệ thị, ngồi trên xe bà lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình với giọng điệu với cùng nghiêm túc.
"Ông xã,em cần thông tin về Mục Tuyết Ly và Mục Tiểu Ly từ lúc nhỏ đến giờ, tất cả những gì liên quan đến hai người họ không xót một chi tiết nào.Đặc biệt là ngày trước khi kết hôn với Cảnh Phong, Mục Tuyết Ly đã đi những đâu, làm gì với ai?Tra càng nhanh càng tốt."
"Em cần những thông tin này để làm gì? Định cưới luôn cô em kia cho nó à?"
"Em không cần cưới thì nó cũng đã rước về nhà rồi.Bây giờ em còn có việc phải đi ,khi nào về em sẽ nói rõ với anh sau.Vậy nha,nội trong ngày hôm nay em muốn có những thông tin đó."
"Ok em."
Thẩm Mỹ Yên tắt điện thoại bỏ vào túi xách, ánh mắt bà kiên định nhìn về phía xa xâm khẽ nói.
"Ta cũng muốn biết con người thật của Mục Tiểu Ly là người như thế nào, mà con lại ra sức bảo vệ như vậy đấy!"
Nói rồi bà phóng xe thật nhanh đến bệnh viện nơi Tiểu Ly đang điều trị, từ bên ngoài cửa bà âm thầm quan sát Tiểu Ly rất lâu.Từng cử chỉ hành động của cô đối với thím Trương đều rất từ tốn và lễ phép, gương mặt cũng có phần dịu dàng hơn không giống với tính khí Tuyết Ly chút nào.Bà nhẹ đẩy cửa bước vào , Mục Tiểu Ly thấy bà thì có chút hoảng vội vã bước xuống giường.Thẩm Mỹ Yên thấy thế vội ngăn cô lại nói.
"Con đang không khỏe, xuống giường làm gì?"
"Sao mẹ biết con ở đây ạ?"
"Lão Lưu nói với mẹ, Cảnh Phong nó đối xử không tốt với con sao?"
"Không có đâu mẹ,anh ấy rất tốt với con."
Ánh mắt thăm dò của Thẩm Mỹ Yên nhìn vào mắt cô, bà chầm chậm lên tiếng hỏi.
"Hai đứa không có chuyện gì dấu mẹ đấy chứ?"
Ánh mắt Mục Tiểu Ly dè dặt tránh né ánh nhìn của bà gượng cười nói.
"Không có đâu mẹ."
"Thôi được rồi, mẹ còn có việc bận mẹ về trước đây.Con nghỉ ngơi đi. Thím Trương ra đây với tôi một lát.
Thím Trương bước theo sau bà ra bên ngoài, Thẩm Mỹ Yên liếc mắt nhìn về phía Tiểu Ly rồ nhìn sang thím Trương hỏi.
"Thiếu phu nhân thế nào rồi, sức khỏe đã ổn định chưa?"
"Thiếu phu nhân sức khỏe cũng tạm ổn rồi ạ."
"Thím Trương tôi hỏi bà, bà thấy thiếu phu nhân bây giờ và trước đây có khác gì không?"
"Tôi không hiểu ý phu nhân cho lắm."
"Ý tôi là bà thấy tính tình thiếu phu nhân sau khi kết hôn có thay đổi gì không?"
Thím Trương nhẹ mĩm cười nhìn Thẩm Mỹ Yên nói.
"Không những thay đổi mà còn khác xa một trời một vực đấy ạ, tôi nói lời thật lòng phu nhân đừng giận.Thiếu phu nhân trước đây vô cùng hóng hách lại chẳng coi người làm chúng tôi ra gì, cái gì không vừa ý cô ấy liền nổi cáu lớn tiếng quát mắng. Nhưng từ sau khi kết hôn cô ấy thay đổi hẳn, tính tình thay đổi hẳn dịu dàng hoạt bát.Thiếu phu nhân bây giờ không chê vào đâu được ạ."
"Tốt đến vậy sao?"
"Nhưng sao phu nhân lại hỏi vậy?"
"Không có gì, bà vào với con bé đi.Tôi còn có việc phải đi."
"Vâng."