Chương 42: Gọi Điện

Cuối cùng thì Điền An Ni cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, có quá nhiều người ở hiện trường, chị ấy không muốn làm mọi thứ trở nên xấu xí nên rót một ly rượu và mỉm cười:

“Sao Dao Dao có thể nói như vậy, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi. Nào, Trần thiếu gia, ly này tôi kính cậu”.

Trần Kim Vũ phớt lờ Điền An Ni, thậm chí còn thản nhiên cùng người bạn bên cạnh buông lời chế nhạo:

“Lần trước còn cùng ông đây chơi trò giả thanh cao, bây giờ còn không phải là muốn qua đây kính rượu sao, cái gọi là hoa khôi học đường của Học Viện Điện Ảnh, chỉ cần giá cả thích hợp, bảo đảm càng chơi càng phóng túng”.

Trần Kim Vũ là thiếu gia nổi danh trong giới, thuộc dạng nhà giàu mới nổi có tí tiền, thích đầu tư vào điện ảnh để bao mấy nữ minh tinh.

Người không có phẩm vị, lời nói ra cũng tự nhiên thô bỉ thấp kém.

Người bạn bên cạnh nở một nụ cười gượng gạo, vẫn chưa phụ hoạ với hắn.

Trần Kim Vũ nói xong thì nhìn Minh Dao, vỗ vỗ vào chân mình:

“Muốn uống cũng được, ngồi xuống đây”.

Đương nhiên Điền An Ni biết tính cách của Trần Kim Vũ, nhưng cô không thể ngờ rằng hắn sẽ trực tiếp sỉ nhục Minh Dao như vậy.

Chị ấy có một nguyên tắc đối với nghệ sĩ của mình, bất luận trong bất kì trường hợp gì, vẫn phải bảo vệ tôn nghiêm của nghệ sĩ. Huống chi người này còn là con gái của Giang Mẫn Nguyệt.

Sắc mặt của Điền An Ni lập tức trầm xuống, chị ấy đang định khiển trách vài câu thì rượu trong tay đột nhiên bị Minh Dao cướp đi.

Ngay sau đó, người đàn ông đang đắc ý trước mặt bị xối ướt đầy đầu.

Trần Kim Vũ chết lặng, rượu đang chảy xuống theo từng sợi tóc, hắn không thể tin được mà nhìn Minh Dao:

“Mẹ nó cô dám tạt tôi?”

Phòng VIP vốn vẫn đang sôi động đột nhiên an tĩnh không ít, mọi người ngồi trên số sofa đối diện cũng đang nhìn qua.

Minh Dao cũng không biết mình đang phát tiết cảm xúc gì, dường như vẫn thấy chưa đủ, xoay người cầm ly rượu trên bàn tạt vào Trần Dung, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính.

“Hai người đều là kẻ đê tiện, giữ chặt nhau tới chết đi đừng buông ra, nếu không chỉ làm người khác ghê tởm”.

Điền An Ni:

“……..”

Âm nhạc tại hiện trường ngừng hẳn.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.



Trần Kim Vũ có bao giờ chịu qua loại tức giận này, lập tức nổi trận lôi đình đứng lên, có khí thế muốn đánh người.

Kỷ Mộc Dương nghĩ thầm không ổn rồi, vừa định đứng dậy bước tới giúp Minh Dao giải vây thì bỗng nhiên người vẫn đang xem náo nhiệt Tưởng Vũ Hách nhẹ nhàng lên tiếng.

“Dừng lại”

Trần Kim Vũ dừng động tác, quay đầu lại.

Dù tức giận nhưng ít nhất điểm mấu chốt và lý trí hắn vẫn phải có. Bất cứ ai đang ngồi ở hiện trường đều có thể đắc tội, nhưng Tưởng Vũ Hách thì không được.

Tưởng Vũ Hách dựa vào sofa, hứng thú hỏi:

“Thật muốn xuống tay à? Người ta là con gái đấy”.

“Con gái thì sao, cô ta là cái gì mà dám hất rượu em? Con gái em cũng đánh”.

Tưởng Vũ Hách cười một tiếng:

“Được”.

Anh ấy lấy điện thoại ra không chút do dự và thực hiện một cuộc gọi.

“Đang bận? Không có gì, chỉ muốn nói cho cậu một tiếng...

“Có người nói muốn đánh cô gái nhà cậu kìa”.

Sau khi Tưởng Vũ Hách nói xong câu đó, những người có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn nhau và ngẩn ra.

Tuy Trần Kim Vũ rất ngông cuồng, nhưng tình hình của bản thân như thế nào thì hắn rất rõ ràng. Có thể khiến cho Tưởng Vũ Hách gọi điện thoại nhúng tay vào chuyện này, chứng tỏ phải có người đứng sau Minh Dao.

Thân phận và địa vị tuyệt đối cao hơn mình nhiều.

Lửa giận của Trần Kim Vũ lập tức bị sự thật này dập tắt không ít, hắn thấp thỏm nhìn Tưởng Vũ Hách, gấp gáp muốn biết người đang trò chuyện cùng anh ta là ai.

Tưởng Vũ Hách cầm điện thoại nói vài câu, đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt Trần Kim Vũ, cười như không cười.

“Nghe điện thoại đi”.

Trần Kim Vũ có chút bất an không giải thích được, cố gượng cười nói:

“Anh Ba, là ai vậy?”

Tưởng Vũ Hách lại cố ý làm khó dễ:

“Nghe rồi biết”.



Có nhiều người ở đây như vậy, Trần Kim Vũ không thể để mất thân phận được, đành phải căng da đầu cầm lấy điện thoại:

“Alo”.

Không ai biết hắn đang nói chuyện với ai, nhưng mọi người đều nhìn ra được, ban đầu Trần Kim Vũ từ kiêu ngạo biến thành lo sợ bất an, bây giờ thì hoàn toàn ỉu xìu, sự lo âu và hối hận hiện rõ trên mặt.

Cuộc gọi kéo dài không được bao lâu, mới khoảng 3-4 câu nói thì Trần Kim Vũ đã run rẩy.

Hắn trả lại điện thoại cho Tưởng Vũ Hách, không nói gì, xoay người rót đầy ly rượu của mình, sau đó đối mặt với Minh Dao, thay đổi thái độ 180 độ:

“Chị Dao, vừa rồi là lỗi của em, chị người lớn không chấp tiểu nhân như em, em uống cạn ly rượu này, chị cứ coi em như súc sinh đánh rắm thôi”.

Minh Dao:

“……”

Trần Dung vẫn đang lấy khăn giấy lau người, thấy kim chủ của mình quỳ nhanh như vậy, có chút khó tin, len lén giật giật tay áo của Trần Kim Vũ, nhỏ giọng hỏi:

“Anh làm gì vậy hả?”

Không ngờ lại bị Trần Kim Vũ tát một bạt tay:

“Mẹ kiếp cũng do cô bày trò nói bừa trước mặt ông đây, mau nhận lỗi với chị Dao đi!”

Trần Dung bị đánh tới ngu ngốc, lấy tay che mặt, tức giận không chịu cúi đầu:

“Dựa vào cái gì chứ?”

“Các người muốn cãi nhau thì về nhà cãi đi”.

Tưởng Vũ Hách không vui, nâng tay lên, vài vệ sĩ đứng chỗ bóng tối trong phòng VIP đang chờ lệnh lập tức đi tới, cường ngạnh mang Trần Dung ra khỏi phòng VIP.

Trần Kim Vũ biết đêm nay mình đã đắc tội với ai, càng thêm xấu hổ, tự giác đứng dậy rời sân:

“Em còn có việc đi trước, anh Ba, chầu này cứ tính cho em”.

Tưởng Vũ Hách hững hờ uống một ngụm rượu:

“Vậy thì cảm ơn”.

Sau đó anh ta thản nhiên trở lại chỗ ngồi của mình:

“Không có việc gì, mọi người tiếp tục chơi”.