Chương 32: Ai Mở Miệng Trước Là Chó

Tám giờ tối, xe của Kỳ Tự vượt đường cao tốc chạy vào thành phố.

Buổi tối ở Bắc Kinh rất đẹp, những toà nhà cao tầng toả ra ánh sáng rực rỡ, khắp nơi đều lộ ra sự xa hoa, du͙© vọиɠ.

Người càng đứng ở trên cao, nội tâm càng cô độc.

Kỳ Tự chạy thẳng một đường, dừng lại bên cạnh bờ sông náo nhiệt, tựa người vào thân xe hút một điếu thuốc.

Những năm gần đây, Kỳ Tự hoàn toàn không muốn bước chân vào ngôi nhà này.

Ba năm sau khi mẹ qua đời, Kỳ Hành Viễn kết hôn với mẹ kế Trịnh Dung với lý do Kỳ Tự không thể sống thiếu tình mẹ. Ban đầu Trịnh Dung quả thật là một người mẹ tốt, nhưng chưa tới hai năm, em trai Kỳ Yến ra đời.

Câu chuyện sau đó cũng bắt đầu theo khuôn sáo cũ của các gia đình hào môn, khi em trai Kỳ Yến lớn lên, dã tâm của Trịnh Dung càng lúc càng lớn, cuộc tranh chấp đầy sóng gió của “Thái Tử” tập đoàn SG mấy năm nay vẫn chưa từng dừng lại.

Gió sông mát mẻ, sự mệt mỏi và những cảm xúc chồng chất của Kỳ Tự dần dần bình tĩnh lại.

Cũng làm dịu đi sự buồn bực đối với Minh Dao.

Thật ra cũng không khó để giải thích, cô gái nhỏ da mặt mỏng, do mình không nói tiếng nào đã bay ra nước ngoài, mãi cho đến khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu mới nhớ tới việc trả lời cô ấy là không đi, cô nàng không vui, làm ầm ĩ lên cũng là bình thường.

Anh thật sự không nên cùng cô so đo.

Nhớ tới dáng vẻ lúc Minh Dao gọi nhầm mình là anh trai trong khách sạn, gương mặt đó, đã có đủ lý do để được yêu thương và tha thứ.

Kỳ Tự cười nhẹ nhàng, lấy điện thoại ra gọi cho Minh Dao.

Ba giây sau...

“Cuộc gọi của bạn tạm thời không thể kết nối”.

Kỳ Tự không nghĩ nhiều, gửi tin nhắn Wechat cho Minh Dao: [ngủ rồi sao]

Khung chat lại nhanh chóng nhảy ra một hàng chữ:

[“Ai mở miệng trước là chó” đã bật xác minh bạn bè, vui lòng gửi yêu cầu xác nhận bạn bè trước]

Kỳ Tự nhíu mày.

Cô gái này lại còn xoá mình?

Còn cái tên mới này……….

Cũng biết lựa thời điểm để mắng mình nhỉ?



*

Kỳ Tự nhìn lên trời thở dài.

Lúc anh 20 tuổi cũng không có nhiều mưu mẹo như vậy, đây còn biết lợi dụng đổi tên Wechat để mắng người khác.

Khổng Tử nói không sai mà, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất.

Kỳ Tự lắc đầu cười cười, đành phải quay lại xe, lái về phía tiểu khu nơi Minh Dao đang ở.

Hơn chín giờ, Minh Dao thoải mái ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem kịch bản.

Càng xem càng giận.

Trong kịch bản gốc, Cố Viễn cùng ba mẹ bạch nguyệt quang đi khám bệnh mà huỷ bỏ buổi hẹn hò với Lâm Vân Vân, Lâm Vân Vân giận dỗi, tuy rằng Cố Viễn không thật lòng yêu cô ấy, nhưng ít ra cũng biết là do mình không đúng nên đã mua quà tặng cho Lâm Vân Vân.

Tiền chỉ là thứ yếu, ít nhất ở đây người ta còn biết bày tỏ thái độ.

Còn Kỳ Tự?

Haha, mới nói hai câu đã bỏ chạy.

Thế nào, gặp bạch nguyệt quang xong quay về còn thái độ khó chịu?

Minh Dao vừa cắn miếng táo vừa oán thầm trong lòng, chợt nghe thấy tiếng sột soạt trong nhà bếp.

Trong nhà chỉ có một mình cô nên mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Minh Dao nín thở lắng nghe, chờ hoài mà âm thanh này mãi cũng không biến mất, rơi vào đường cùng, cô can đảm cầm lấy cây chổi và từ từ di chuyển về phía nhà bếp.

Cô bật đèn trước.

Có ánh sáng trong bếp, âm thanh kia cũng đột nhiên biến mất.

Minh Dao đang định đi vào nhìn cho rõ, một bóng đen đột nhiên xoẹt qua dưới chân của cô.

Rõ ràng là thứ gì đó có bộ lông xù xù cọ qua chân mình, Minh Dao ngẩn ra một giây, máu dồn lên não, da đầu tê dại, cô hét lên rồi ném chổi đi chạy ra ngoài.

Minh Dao không màng tất cả mà lao ra, nhưng vừa mở cửa đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hoá ra là Kỳ Tự.

Vừa nãy nói chuyện tuyệt tình bao nhiêu thì bây giờ mặt mũi Minh Dao lớn bấy nhiêu.

Ký ức kinh khủng khi bị bộ lông xù xì kia quẹt qua đã hoàn toàn chi phối lòng tự trọng của Minh Dao, như thể đồ vật đáng sợ kia đã đuổi đến bên chân, cuối cùng cô cũng không thể giữ vững vẻ lạnh nhạt được nữa, nhảy phốc một cái lên người của Kỳ Tự.



Kỳ Tự không kịp chuẩn bị:

“……….”

Không khí đột nhiên im lặng, sợ thật.

Minh Dao biết hành vi của mình rất khó hiểu. Nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp, trong lúc bối rối đến nỗi ngón chân cũng co quắp lại thế này, cô vẫn như cũ lâm nguy không loạn, vững vàng như núi Thái Sơn, rất bình tĩnh mà biện minh cho hành vi của mình.

“Anh nhìn gì chứ?”

“Tôi, tôi chỉ muốn xem thử eo của anh thế nào thôi”.

Kỳ Tự:

“………”

Minh Dao nhắm hai mắt lại.

Cười đi cười đi.

Có cười chết tôi thì tôi cũng không leo xuống đâu.

Có một lần vào năm hai, trường tổ chức đi biểu diễn ở một vùng núi, nửa đêm, Minh Dao bị đánh thức bởi một âm thanh kì quái, phát hiện quả táo đặt bên gối trước khi cô đi ngủ đã bị gặm một nửa.

Nói cách khác, khi cô đang ngủ say, một con chuột đang gặm quả táo bên cạnh cô.

Đó là một câu chuyện đáng sợ.

Từ đó về sau, Minh Dao luôn bị ám ảnh với loài chuột.

Cho nên vừa rồi, khi bóng dáng quen thuộc đó chạy qua chân mình, Minh Dao thật sự sợ đến mức hồn phi phách tán.

Hiện tại Kỳ Tự chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô, không sợ bị nói da mặt dày, Minh Dao không muốn leo xuống.

Ai ngờ người kia cũng rất biết bắt trọng điểm, cười như không cười mà gỡ cho mình một ván:

“Ai mở miệng trước là chó?”

Minh Dao:

“……..”

Không nghĩ tới cuối cùng biệt danh này cắn ngược lại mình.