Cô Diên Lâm tức điên lên, cơn đau tim đột ngột ập đến, ông ta vừa ôm ngực vừa chỉ tay vào mặt Cố Mặc Thâm quát: “Đồ bất hiếu… mày dám… nếu mày cố chấp không nghe thì tao sẽ để em trai mày thừa kế Cố Thị…”
Cố Mặc Thâm cười nhạt: “Ông lấy cái quyền gì mà đòi chỉ đích danh người thừa kế. Nếu không phải năm xưa ông bất tài thì Cố Thị có rơi đến bước đường sắp phá sản không? Nếu như ông yên ổn mà sống thì tôi đang còn thương tình mà chu cấp một khoản tiền dưỡng lão, còn không thì ông cứ chờ thằng con trai phá gia chi tử của ông nuôi đi…”
“Mày…” Cố Diên Lâm giận tím mặt nhưng lại không cách gì phản bác lại.
Giang Tuyết Mạt hoá đá nãy giờ cuối cùng cũng có phản ứng, cô ta đưa mắt nhìn thẳng về phía Tô Tử An, đáy mắt tràn đầy lửa hận: “Vừa lòng anh chưa? Anh tưởng anh làm như thế thì cô ta sẽ cảm kích anh sao?”
Dường như Giang Tuyết Mạt đã điên rồi, lí trí không còn tỉnh táo nữa, cô ta nở cười đầy đau khổ: “Sở Tranh… cô đắc ý lắm đúng không? Nhưng mà… đàn ông chẳng ai chung tình mãi cả. Anh ta có thể vì cô mà vứt bỏ mối tình nhiều năm của tôi thì cũng có thể vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi cô thôi!”
Sở Tranh đang gặm miếng dưa hấu bị réo tên thì khá mất tự nhiên, cô chậm rãi đặt miếng dưa nửa xanh nửa đỏ xuống bàn, quắt ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Giang Tuyết Mạt, khoé môi cong lên một đường cong nhè nhẹ: “Cô sai rồi… ngay từ đầu người ích kỉ bỏ rơi anh ấy là cô, không phải anh ấy. Thú thật… những người có mặt ở đây không ai có quyền được phán xét anh ấy cả, dẫu cho là Cố lão gia cũng thế! Trong quãng thời gian anh ấy cần các người nhất thì các người lần lượt từng người, người người rời xa anh ấy, bỏ mặc anh ấy. Bây giờ lại dùng tình cảm để trói buộc anh ấy sao?”
“Cố lão gia… tôi hỏi ông, lúc mẹ anh ấy mất, ông ở đâu? Lúc công ty phải gánh nợ hàng tỷ, ông ở đâu? Bao năm qua mỗi ngày lễ tết anh ấy đều mong ngóng ông, còn ông đã từng có một lần đến thăm chưa?” Sở Tranh nói rất rành mạch, rất thẳng thắn, không một chút kiêng dè gì cả.
Cố lão phu nhân đứng đỡ Cố Diên Lâm xen vào: “Dù gì thì ông ấy cũng là người sinh ra Cố Mặc Thâm, cô ăn nói kiểu gì thế hả?”
“Bà là ai? Có tư cách gì nói tôi?” Sở Tranh nhướng mày, đáy mắt vô cùng quật cường.
“Tôi là vợ của Diên Lâm, mẹ của Mặc Thâm…”
Sở Tranh cười nhạt: “Tôi nhớ hình như mẹ của anh ấy đã chết cách đây ba năm rồi cơ mà… lấy đâu ra một người mẹ nữa vậy?”
Cố Mặc Thâm rất biết cách phối hợp: “À… là mẹ kế… không có chút máu mủ nào đâu!”
“Thì ra là vậy à…” Sở Tranh lườm bà ta một cái, khoé môi cong lên như cười như không: “Không có công sinh cũng chẳng có công dưỡng thì lấy cái quyền gì mà đòi điều khiển cuộc đời anh ấy chứ! Thật là… không biết xấu hổ…”
Một mình Sở Tranh chấp ba người khiến Tô Tử An ngồi bên cạnh tâm phục khẩu phục, đưa ngón cái lên cho một like.
Cuối cùng buổi tiệc kết thúc trong sự hỗn loạn, không hề vui vẻ gì.
Cố Mặc Thâm bỏ mặc lại tất cả đi về phía Sở Tranh, nắm lấy tay cô, ung dung dẫn cô rời khỏi đó. Trờ 𝘶m tr𝘶m h𝘶yề𝗇 trùm ﹏ t r𝘶mtr𝘶y𝘦𝗇.𝓥N ﹏
Bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, tâm tình của cả hai đều nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, con đường phía trước có thể rất dài, nhưng chỉ cần là cùng nhau, bao nhiêu phong ba cũng không đáng sợ.