Cố Mặc Thâm vừa tới đã thấy cảnh Sở Tranh bị Sở Phi đẩy ngã, anh như thiêu thân lao về phía cô, vòng tay ôm cô vào trong lòng: “Xin lỗi… anh tới muộn rồi…”
Giây phút ấy, Sở Tranh giống hệt như đứa trẻ khóc nghẹn trong lòng Cố Mặc Thâm, bao nhiêu ấm ức đều theo đó mà tuôn trào.
Tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến trái tim anh tan nát.
Sau một lát, anh nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, cẩn thận xem xét vết thương trên trán cô. Một vết xước khá dài, cùng dòng máu tươi chảy từ trên trán cô xuống tận chuôi lông mày.
Anh chậm rãi quắt ánh mắt lạnh như băng lên nhìn Sở Phi, vẻ mặt đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: “Đem ông ta nhốt vào tầng hầm ở nhà họ Cố, đánh phế tay chân ông ta cho tôi…”
Lần trước ông ta đánh Sở Tranh, anh đã nể tình ông ta là bố ruột của cô mà nương tay, nhưng không ngờ ông ta không những không biết hối cải mà còn dám tới làm hại luôn cả người mẹ thực vật đang nằm trên giường bệnh của cô, lại còn tàn nhẫn ra tay khiến cô bị thương, lần này anh nhất định sẽ khiến ông ta ăn đủ.
Nghe xong mệnh lệnh của Cố Mặc Thâm, Sở Phi lúc này mới biết sợ, ông ta run rẩy quỳ sạp xuống sàn, liên tục van xin: “Dù sao tôi cũng là ba ruột của Sở Tranh… cậu không thể làm vậy được… như thế Sở Tranh sẽ phải gánh tội bất hiếu đó…”
Không nhắc đến máu mủ ruột rà thì thôi đi, nhắc đến lại khiến Cố Mặc Thâm thêm điên. Anh cẩn thận đỡ Sở Tranh đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng buông cô ra, đi thẳng về phía Sở Phi, vung chân đá mạnh vào bụng ông ta mấy cái liên tiếp: “Ông không xứng đáng làm ba của cô ấy,…”
Sở Tranh yếu ớt đi đến gần, lạnh nhạt nhìn ông ta, cười khổ: “Nếu như tất cả những người cha khốn nạn trên đời này đều xứng đáng được tha thứ, vậy ai sẽ là người bù đắp cho những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh đây hả?”
Qua ba tiếng cấp cứu, cuối cùng tình hình bệnh tình của mẹ Sở Tranh cũng đã ổn định, được đưa trở về phòng bệnh thường.
Sở Tranh còn chưa kịp xử lý vết thương đã chạy đi thăm mẹ, Cố Mặc Thâm không yên tâm cũng đi theo.
Chậm rãi mở cửa, sau đó anh cẩn thận đỡ cô đi đến bên giường bệnh, rồi ấn vai cô ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh đó: “Em ngồi đây đi, để anh lấy một ít nước lau người giúp dì…”
“Hay là… để em làm đi…” Sở Tranh nắm tay Cố Mặc Thâm kéo lại.
Sau khi Cố Mặc Thâm cầm theo chậu và khăn rời đi, bác sĩ bước vào, vừa kiểm tra tình hình của bệnh nhân vừa nói: “Cô gái này… cháu phải trân trọng chàng trai kia đấy! Dạo gần đây hầu như ngày nào cậu ấy cũng tới thăm mẹ cháu, trò chuyện với bà ấy, vốn dĩ sức khoẻ của mẹ cháu đã tốt hơn nhiều, nếu không xảy ra tình huống bất ngờ giống như hôm nay thì có khả năng bà ấy sẽ sớm tỉnh lại…”
Sở Tranh nhíu mày suy tư, có chút ngạc nhiên về những lời bác sĩ vừa nói.
Mãi tới khi tận mắt chứng kiến anh tỉ mỉ giặt khăn ấm lau người giúp mẹ mình, cô mới hoàn toàn tin đó là thật.
Đột nhiên, cô bắt lấy tay anh, nghiêm túc hỏi: “Anh thường xuyên tới đây trò chuyện cùng mẹ em sao?”
Cố Mặc Thâm không hề có ý định che giấu: “Phải, sau này anh sẽ cùng em chăm sóc mẹ…”
“Cảm ơn anh…” Sở Tranh xúc động đến độ rơi nước mắt: “Cảm ơn vì những gì mà anh đã làm cho em.”
Hành động của Cố Mặc Thâm bỗng chốc khựng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối đầy thâm tình, đọng lại chút ngọt ngào trong không gian đầy ái muội.
“Đồ ngốc… cảm ơn gì chứ, tất cả đều là do anh tự nguyện…” Cố Mặc Thâm mỉm cười hiền hoà, nụ cười chỉ giành riêng cho Sở Tranh.
Lúc này, Tô Tử An đứng ngoài cửa nhìn vào trong, chứng kiến cảnh tượng đó khiến anh ta có chút không vui, trái tim nhói lên một cơn đau giống như bị ai đó bóp vụn.
Cùng thời điểm đó, Giang Tuyết Mạt bỗng nhiên xuất hiện ngay cạnh Tô Tử An, đưa mắt giõi nhìn theo bóng dáng con hai người đầy tình tứ bên trong phòng bệnh, lập tức thu lòng bàn tay thành nắm đấm, trong lòng nổi đầy gió lạnh.
Ánh mắt Cố Mặc Thâm dành cho Sở Tranh tràn ngập tình ý, lại vô cùng dịu dàng và ấm áp, tựa như nắng xuân, lại có chút dư vị đằm thắm của gió thu mơn mởn.
Hít thở sâu, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, Giang Tuyết Mạt quay sang nói với Tô Tử An: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi… Nếu như thành công tôi sẽ có được Cố Mặc Thâm, mà anh cũng giành được Sở Tranh…”