Đêm đó, Cố Mặc Thâm uống rất nhiều rượu, uống nhiều tới mức say khướt.
Trong lúc say, anh lại vô thức tìm tới nhà Sở Tranh, không kìm được lòng mà nhấn chuông cửa. Vừa trông thấy cô xuất hiện, anh loạng choạng lao tới ôm chầm lấy cô, đặt cằm lên chiếc vai gầy gò của cô.
Hơi thở đầy mùi rượu của anh xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô cũng muốn say theo: “Cố Mặc Thâm… anh đã uống bao nhiêu rượu thế hả? Không biết mình bị đau dạ dày à? Không cần mạng nữa hả?”
“Sở Tranh… Tranh Tranh… đừng đi có được không? Quay về bên anh đi… Em muốn mạng anh cũng cho em, chỉ cần em đồng ý quay về bên anh thêm lần nữa…” Cố Mặc Thâm lắp bắp nói từng chữ một.
Vừa dứt lời, anh cũng bất tỉnh nhân sự, cho dù Sở Tranh có gọi như thế nào cũng không động đậy nữa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn trời cao, cố đổ nước mắt chảy ngược vào lòng, thều thào đáp lại: “Cố Mặc Thâm… sau khi anh tỉnh lại sẽ không nói như vậy nữa. Giang Tuyết Mạt mới là ánh trăng sáng trong lòng anh, cũng chỉ có cô ấy mới xứng ở bên cạnh anh. Điều anh cần ở em không phải một cô bạn gái mà là một người luôn ở bên chăm sóc anh, bầu bạn lúc anh mệt mỏi nhất. Em ở bên anh giống như một thói quen, mà sự ra đi của em đột ngột khiến anh không thể thích nghi kịp. Qua một khoảng thời gian nữa là anh sẽ quên em thôi!”
Mặc dù rất muốn tiễn bức tượng phật sống này đi ngay lập tức nhưng nhìn dáng vẻ say bí tỉ của anh thì cô lại có chút do dự, cuối cùng vẫn dìu anh vào nhà, đặt nằm xuống ghế sô pha, tiện tay lấy chăn đắp lên người anh.
Sau khi pha giúp anh một ly nước ấm mật ong đặt trên bàn, Sở Tranh lặng lẽ quay về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, Thẩm Mạn bị sự xuất hiện của Cố Mặc Thâm ở phòng khách làm cho giật mình: “Sao anh lại ở đây?”
Cố Mặc Thâm mệt mỏi lê thân xác ngồi dậy, tay xoa khoé mắt giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút. Kì thực anh cũng không biết vì sao mình lại ở đây nữa. Anh chỉ nhớ tối qua mình đã uống rất nhiều rượu, sau đó lại chạy tới tìm Sở Tranh ăn vạ, cuối cùng say tới mức không biết trời đất gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy mình ngủ ở sô pha nhà cô.
“Tôi…” Vẻ mặt Cố Mặc Thâm có chút ngượng, cụp sâu mi mắt xuống, nhằm che giấu đi sự bối rối của chính mình.
Nghe thấy bên ngoài phát ra tiếng động, Sở Tranh hoảng hốt nhảy xuống khỏi giường, đẩy cửa xông ra ngoài, kéo Thẩm Mạn sang một góc giải thích: “Tối qua anh ta say quá nên tớ để anh ta ngủ ở sô pha…”
Thẩm Mạn nhướng mày: “Cậu bị điên đó à? Lại dám để một người đàn ông trong nhà mà không chút phòng bị nào cả ư?”
Sở Tranh gượng cười: “Thì tại tớ thấy anh ta đã say tới bất tỉnh nhân sự nên cũng không nghĩ nhiều.”
“Được rồi. Chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi, tớ đi làm trước đây.” Thẩm Mạn thở dài một tiếng, rồi xoay lưng rời khỏi nhà.
Hít một hơi thật sâu, Sở Tranh đi đến rót một ly nước đặt trước mặt Cố Mặc Thâm, sau đó ngồi xuống phía đối diện anh: “Nếu như anh đã tỉnh rồi thì mau về đi, nơi nhỏ bé này của em không chứa nổi bức tượng phật lớn giống như anh đâu!”
Cố Mặc Thâm thất thần nhìn Sở Tranh không chớp mắt, ánh mắt có chút đượm buồn, phải mất một lúc mới định thần lại được: “Sở Tranh… anh đã nói chuyện rõ ràng với Giang Tuyết Mạt rồi, cũng sẽ làm rõ những tin đồn trên mạng…”
“Vậy thì sao?” Sở Tranh quắt ánh mắt sắc lẹm lên nhìn Cố Mặc Thâm, nhuệ khí ở trong đáy mắt cô tựa như hùng binh tướng mạnh, vô cùng quật cường: “Chuyện của anh không liên quan gì tới tôi, sau này làm phiền anh tránh xa tôi ra một chút, đừng để người khác phải hiểu nhầm…”