Ngô Bối Nghi trải qua một tuần ở cùng Lý Hoành Nghiêm, cô sắp biến thành một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© của hắn. Hắn sẽ bức cô đến ngất trên giường, khi tỉnh lại hắn sẽ đúc thức ăn cho cô, Ngô Bối Nghi không ăn, hắn sẽ bóp miệng đổ thức ăn cho cô. Cô sống qua một tuần giống như một món đồ chơi, Ngô Bối Nghi vốn không thể chịu đựng nổi. Thân thể cô toàn là vết hôn chi chít đỏ tím, vết mới chồng lên vết cũ, hắn đem nổi nhớ về người vợ đổ lên người cô, biến cô thành cô ấy.
Biến Ngô Bối Nghi thành Tiểu Linh, vợ của hắn.
Bị hắn bức ép ngày ngày, tỉnh lại nhìn vào gương lại không nhìn thấy mình, gương mặt của người hắn yêu, cô hàng vạn lần muốn tháo gỡ lớp mặt nạ này. Cô từng là một cô gái kiêu sa, tự tin với gương mặt xinh đẹp hiếm có, kiêu hãnh với gia thế khủng cùng sự cưng chiều của cha, nhưng giờ đây cô chỉ là một con rối của hắn, Ngô Bối Nghi mất đi tất cả, đến cả dáng vẻ tự tin vốn có cũng biến mất.
Lúc này, chỉ cần gặp Lý Hoành Nghiêm, cô sẽ không ngừng run rẩy như một con chó dại. Cô không thể ở lại đây nữa, nếu không cô sẽ chết mất, liên tục chờ đợi cơ hội để có thể chạy khỏi nơi này.
Hôm nay là một thời cơ tốt, hôm qua khi hắn đã thoả mãn, Ngô Bối Nghi mơ màng nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại, bảo rằng hôm nay sẽ đi vào thành phố S.
Cô phải tận dụng triệt để cơ hội, chờ đợi lúc hắn đi khỏi, Ngô Bối Nghi cố gắng để mở cửa chính, nhưng nơi này ngoài hắn còn có một người làm, có thoát được cửa này cũng khó mà đi ra được. Ngô Bối Nghi cắn cắn cánh môi, cố gắng suy nghĩ ra một mưu kế.
Dù sao người làm cũng chỉ có một người phụ nữ, Ngô Bối Nghi đi đến bàn trà cầm lấy khây đựng tàn thuốc lá hình tròn bằng gốm đi vào nhà vệ sinh đổ hết tán thuốc ra. Mặc vào chiếc áo khoác dài tay, dấu khây đựng tàn thuốc vào tay áo, cầm lấy bình hoa ném xuống sàn, sau đó giả vờ ngã xuống.
"Aa..."
Người làm nghe âm thanh đổ vỡ rất nhanh mở cửa đi vào, nhìn thấy cô ngã, xung quanh là bình hoa vỡ, mảnh thủy tinh tứ tung có thể khiến cô bị thương, người làm liền lo lắng đi đến đỡ lấy vai Ngô Bối Nghi.
"Cô có sao không ạ?"
Ngô Bối Nghi vẽ ra nụ cười "Không sao."
Người làm thở phào, lay hoay muốn đỡ cô dậy, Ngô Bối Nghi nắm chặt gạt tàn trong tay, dùng hết sức vung lên đánh vào đầu người làm.
Người làm không kịp phản kháng bị đánh vào đầu ngã xuống, nằm xoã trên đóng mảnh vỡ thủy tinh. Máu chảy ra từ đầu người làm, Ngô Bối Nghi hoảng sợ buông ra gạt tàn trên tay, tay cô bị váy một ít máu đỏ.
"Là... Là tại các người" Cô hoảng sợ đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy ra khỏi căn nhà, đây là một căn nhà xa ngoài ngoại ô, Ngô Bối Nghi chạy trên đại lộ với đôi chân trần, chạy bằng cả sinh mạng không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Sợ hắn sẽ bất chợt trở về mà phát hiện, cô phải chạy thật nhanh, vào được thành phố mới có được sự an toàn.
Chạy rất lâu, có vẻ như đã trôi qua một giờ, đôi chân nhỏ đầy vết xướt bám bụi, Ngô Bối Nghi đã vào được nội thành, thành phố S phồn hoa đã lâu không thấy.
Người ta nhìn dáng vẻ lôi thôi dơ bẩn của cô tỏ ra vẻ mặt kì thị, Ngô Bối Nghi đứng trước thành phố vĩ đại, đôi mắt cô đỏ hoe.
Cuối cùng, cũng được cứu rồi.
Bước chân cô hướng đến con đường về nhà, về Ngô gia nhưng chỉ đi được ba bước liền ngừng lại.
Về Ngô gia với gương mặt này, ai sẽ tin tưởng cô là Ngô Bối Nghi? Bây giờ tất cả của cô đã bị An Hạ chiếm lấy, nó giả dạng thành cô, cha chắc chắn sẽ tin tưởng nó hơn là một đứa con gái lạ mặt.
Cô căn bản không thể đi về Ngô gia, cô muốn khẳng định được thân phân của mình thì buộc phải lột trần bộ mặt giả tạo của An Hạ. Ngô Bối Nghi xoay đầu, không đi về Ngô gia nữa, cô hướng thẳng đến vinh thự của La gia.
Ngô Bối Nghi chạy về La gia, bộ dạng của cô không khác một kẻ ăn mày, mặc váy ngủ nhăn nheo, khoác một chiếc áo khoác màu be nhăn nhúm, gương mặt bám bịu bẩn, mái tóc dài rối nùi vì gió dập, đôi chân trần chạy đến tứa máu.
Chạy thẳng đến La gia, nhìn thấy cánh cổng đồng đang mở, Ngô Bối Nghi mừng rỡ chạy vào, người làm vườn nhìn thấy một người không khác nào ăn mày chạy vào liền buông ra chiếc kéo cắt tỉa, chạy đến ngăn cản. Ngô Bối Nghi không để ông ấy bắt kịp, cô tức tốc chạy thẳng một mạch vào cửa chính.
Cạch!
Mở cánh cửa ra, bên trong có một gia đình đang cười nói hớn hở, có ông bà La phu nhân, có cả cha cô, Ngô Lão Đồng và cả dì Diệp, La Thành Dương và An Hạ An ngồi xoay vòng trên sofa. Một sự xuất hiện lạ mặt của ông bà già, hẳn là trưởng lão, Ngô Bối Nghi nhìn không khí đầm ấm mà ấm ức đến nước mắt không ngừng ứa ra.
Bọn họ chắc hẳn đang có tiệc tụ họp, đầm ấm như vậy, hạnh phúc như vậy, những thứ này đáng lẽ là của cô.
"Cô gái này sao lại..." La lão gia ngạc nhiên nhìn vị khách không mời mà đến.
Ngô Bối Nghi hô hấp loạn vì mất sức, nhìn lại bộ dạng thảm hại của chính mình, đôi bàn tay túm chặt váy ngủ, giọt nước mắt nóng hổi như giọt máu rơi xuống trên gò má, Ngô Bối Nghi nhìn La lão gia, chậm chạp nhìn về phía cô gái ăn mặc xinh đẹp ngồi đằng xa, ngồi ở vị trí mà lẽ ra là của cô.
Ngô An Hạ vừa định uống nước, nhận được ánh mắt của cô ấy, cảm giác thân quen trên gương mặt xa lại, cô nâng người đứng dậy nhìn về cô gái thảm thương kia. Người ta nói mỗi cặp song sinh đều có một mối liên kết rất mãnh liệt, chỉ cần một ánh mắt đã có thể nhận ra nhau.
Ngô An Hạ bất ngờ đến không dám chớp mắt, không gian như ngưng động lại chỉ còn mình cô, trái tim cô mất đi một nhịp, bàn tay siết chặt ly thủy tinh trong tay, miệng khô lưỡi đắng, biết rõ đó là chị nhưng gương mặt chị sao lại đổi thay lạ như thế?
Khoan đã, nếu thật vậy...
Gương mặt An Hạ trở nên trắng bệch, cánh môi có điểm run, hôm nay là ngày ông bà nội đến, có cả cha và dì Diệp, nói thẳng ra nơi này hội tụ đủ bá quan văn võ, cô bị vạch trần thì phải biết biện hộ như thế nào trước họ, ông bà nội sẽ nghĩ gì về cô?
Hai tay nhỏ cô níu lấy chiếc ly nhỏ, ngàng vạn lần không dám nghĩ đến cảnh tượng sắp đến. Đột nhiên cô đứng dậy, La Thành Dương liền lo lắng.
"Em sao vậy?"
An Hạ không đáp, đôi mắt nhìn cô gái kia không chớp, La Thành Dương xoay đầu nhìn theo đôi mắt cô, nhìn cô gái ăn mày.
"Ài dà chắc là một người xin ăn" Ngô Lão Đồng haha cười, đứng dậy tiến đến gần Ngô Bối Nghi, lão lấy ra ví tiền, móc ra mấy tờ tiền giơ ra trước mặt Ngô Bối Nghi "Đây, nhận lấy rồi đi đi."
Ngô Bối Nghi thất thần, nhìn người cha sinh thành đã từng thương yêu cô hết mực, nhất thời cô không biết nên làm thế nào, nước mắt cứ liên tục rơi xuống.
Ngô Lão Đồng nhìn thấy kẻ ăn mày mừng rỡ đến nước mắt trưng trào vẫn chưa nhận tiền, lão cười khổ, cúi người cầm lấy bàn tay nhỏ của cô gái nhét tiền vào, đặt tiền trên lòng bàn tay buông lỏng của cô gái ăn mày, lão dặn dò.
"Cầm lấy đi mua đồ ăn, số tiền này đủ để cô ăn cả tháng cơm đó, đi đi."
Ngô Bối Nghi trầm lặng, miệng lưỡi cứng ngắt, khó khăn lắm mới bật ra được một âm.
"Cha..."
Dù gương mặt cô có bị đổi nhưng giọng nói ngọt ngào, đặc trưng mà chỉ hai chị em Bối Nghi và An Hạ sở hữu, Ngô Lão Đồng bị tiếng gọi thân quen, giọng nói quen thuộc làm cho ngỡ ngàng.
Tiếng gọi của Bối Nghi, An Hạ giống như chết đứng, tay không còn một chút sức lực buông lơi, ly thủy tinh trên tay rơi xuống sàn nhà cẩm thạch.
Xoảng.
Còn tiếp...
(P/s ối dồi ôi, gây cấn, vì gây cấn nên mình mới cắt ngang hố hố hố *Nụ cười vô nhân tính*)
_ThanhDii