- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thế Thân
- Thế Thân Hoàn Hảo
- Chương 67: Giá mà...
Thế Thân Hoàn Hảo
Chương 67: Giá mà...
Sáng sớm đã ầm ầm như giông bão, hại An Hạ đến không mở mắt nổi, một phần vì đêm qua mất ngủ, bị anh thượng đến rả rời rồi thϊếp vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại thì trời đã chuyển sang màu tối, La Thành Dương đã đi từ lâu, chuyến bay lúc ba giờ chiều.
Mơ màng tỉnh lại, tay mò mò đến chiếc tủ cạnh giường mở ra điện thoại, nhìn thấy đầu tiên trên màn hình là đồng hồ, hiển thị 18:09, An Hạ lập tức bật dậy.
"A..." Cơn đau đớn giữa hay chân sộc lên đại não, An Hạ nhăn nhó, một tay sờ sờ xuống bụng dưới, nhẹ nhẹ xoa dịu phần bụng dưới.
Đã sáu giờ, tức là hôm nay cô không đi làm luôn. An Hạ mở ra tin nhắn trong điện thoại, tin nhắn đến từ anh với nội dung rất vắn tắt.
"Nghỉ ngơi đi, em có thể không đi làm."
An Hạ thở dài ra một hơi, anh vừa đi công tác thì cô đã không đến công ty. Nhân viên khác sẽ nghĩ cái gì về cô, sau khi anh về thì cô lại vào làm, họ sẽ có cái nhìn rất không tốt về cô.
Không được, ngày mai cô sẽ đi làm.
Cơ mà không có anh, dưới trướng thư ký Hồ sẽ rất khủng khϊếp đây, cô phải chuẩn bị tinh thần.
Bước xuống nhà chuẩn bị ăn tối, La phu nhân nhìn thấy đến giờ con dâu mới bước xuống, trong lòng buồn cười đến mặt mài không nhịn được toe toét, bóng gió trêu chọc.
"Con ngủ ngon không? Chắc mệt lắm nên ngủ đến tận giờ này ha."
"..." An Hạ ngượng, cúi cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu như con muỗi vo ve "Dạ..."
"Haha, thằng Dương này, đi có một tuần mà làm như muôn trùng cách xa lâu dữ lắm ấy, sáng nay đợi mãi không thấy hai đứa xuống nên mẹ lên gọi" La phu nhân haha cười lớn, ánh mắt ma ma mị mị nhìn An Hạ, nói đến đó liền ngừng lại, nghiêng đầu kề sát vào lỗ tai An Hạ nói tiếp câu sau.
"Nên đã thấy chuyện thú vị."
Mặt An Hạ hoá thành tản đá, hai gò má phát nóng nhanh chóng đỏ bừng, cúi gầm mặt xấu hổ, luồng nóng phát ra từ hai lỗ tai bốc ra thành làn khói trắng "Mẹ..."
"Hohoho" La phu nhân che miệng cười, biểu cảm con dâu đáng yêu quá đi nga.
"À mà, khoảng hai tuần nữa ông bà nội của con về đó" Mẹ chồng nhắc nhở.
An Hạ mới ngốc đầu dậy, gật đầu nhanh.
"Con gặp ông bà nội cũng mấy lần rồi phải không?"
"Dạ."
La phu nhân gật gù "Ông bà nội bận việc phải đi, mà có về thì cũng ở nhà bác hai, cho nên con chưa thân thiết với ông bà, hơn nữa nội có hơi khó ha."
Nghe đến ông bà nội khó, An Hạ cười khổ, đôi mắt đáng thương nhìn La phu nhân, hoàn toàn đồng tình, ông bà nội của anh phải nói là cực kì khó.
"Con đừng lo, người lớn tuổi rồi nên khó khăn chút thôi" La phu nhân trấn an, dù sao An Hạ gặp nội cũng có một vài lần, đối với nội, con bé vẫn còn rất e dè.
"Con biết rồi."
"Nếu mà con mau mau sinh cho nội một đứa cháu chắt thì sẽ được nội vô cùng cưng chiều thôi" Mẹ chồng nháy mắt, ba chồng nghe nói đến vấn đề này, mắt liền sáng rực.
"Đúng rồi, cha cũng mong cháu nội lắm."
Eo... Con cháu gì cơ, cô còn chưa sẵn sàng đâu, chỉ mới cưới có nửa năm thôi mà.
...
Ngày hôm sau, An Hạ đi đến công ty làm việc, quả nhiên, các nhân viên khi nhìn thất cô thì vô cùng ngạc nhiên. Bởi lẽ họ nghĩ tổng giám đốc không có ở đây, thì phu nhân cũng sẽ không đến, bởi ngày hôm qua phu nhân cũng không có xuất hiện.
Hôm nay cô xuất hiện khiến ai ai cũng ngỡ ngàng, họ đặc biệt hứng thú, phu nhân dám đến công ty một mình, còn dưới trướng tình nhân là thư ký Hồ. Tổng giảm đốc không có ở đây, thu ký Hồ sẽ làm khó phu nhân hơn nga, bọn họ có kịch hay để xem rồi.
An Hạ ngồi ở bàn thư ký cùng Hồ Như Ý, cô ấy giao cho An Hạ một tập tài liệu về dự án của La thị và Trịnh thị, muốn cô xem qua.
Dự án này đã sớm được thông qua, một dự án cực kì quan trọng, đến bản hợp đồng bản thảo và hợp đồng chính thức cũng đầy rẫy sự cách biệt. Tài liệu có đầy đủ thông số và tư liệu về dự án, thư ký Hồ yêu cầu cô xem qua, nắm bắt được rõ nội dung của dự án đó.
Nhưng mà như thế thì để làm gì kia, dù gì dự án cũng đã được thông qua rồi. Đây có thể gọi là không có việc gì làm nên cố tình kiếm việc cho cô làm không?
An Hạ thở hắc, mở ra tài liệu xem xét, dù sau Hồ Như Ý cũng là cấp trên của An Hạ, không thể ý kiến.
An Hạ ngồi xem tài liệu, thư ký Hồ ngồi bên cạnh đứng lên giống như muốn đi ra ngoài, nhưng một vết hôn trên ngực áo cử An Hạ đập vào mắt thư ký Hồ. Khi đứng lên tầm mắt nhìn xuống thuận tiện hơn, thư ký Hồ nhìn thấy mấy vết hôn đỏ đỏ trên ngực áo An Hạ, đôi mắt cô ấy sẫm đen.
Thư ký Hồ nghiêm mặt, đôi mắt đen sẫm màu vì ghen tị, quay đầu rời đi.
An Hạ chăm chú vào tài liệu, cảm giác một ánh mắt không tốt, cô ngốc đầu nhìn về bóng lưng thư ký Hồ dần xa, lắc lắc đầu đánh bỏ suy nghĩ, tiếp tục đọc tài liệu.
Ngày đầu tiên cô chỉ đọc tài liệu, nắm được nội dung, An Hạ ghi ra một bản tóm tắt về dự án kia nộp lại cho thư ký Hồ. Mọi thứ đều hoàn tất, thư ký Hồ không bắt ra một lỗi nào, gương mặt cô ấy không một cảm xúc nào khi nhận bảng kết quả.
Ngày thứ hai, thư ký Hồ giao cho An Hạ làm bảng số hiệu doanh thu từ nguồn tư liệu của phòng tài chính. An Hạ vẫn hoàn thành rất tốt, thư ký Hồ nhận kết quả với gương mặt lạnh tanh.
Ngày thứ ba, hôm nay thư ký Hồ không có việc gì khác giao, giao cho An Hạ một việc rất kì quặc là đi mua bữa sáng cho toàn bộ nhân viên văn phòng thư ký.
"Ơ? Sao tôi lại phải mua bữa sáng chứ?" An Hạ không hiểu, thư ký Hồ ngồi khoanh tay như một nữ chủ tịch, đáp lạnh "Đó là nguyên tắt thường tình rồi."
"Cô không biết sao? Cô thử hỏi xem nhân viên nào mới vào mà chả phải mua bữa sáng cho toàn phòng? Chỉ vì cô là phu nhân, có tổng giám đốc nên chẳng ai dám áp dụng nó với cô thôi."
"Nhưng..." An Hạ chưa kịp lên tiếng, thư ký Hồ đã chặn miệng.
"Mọi người mong chờ bữa sáng của cô từ lâu rồi, hay là chỉ có một bữa sáng phu nhân cũng keo kiệt, không mua nổi?"
Ngô An Hạ mím môi, không muốn đôi co với thư ký Hồ nữa, nhúng vai.
"Được thôi."
An Hạ phải đi mua bữa sáng cho toàn văn phòng thư ký ở tầng dưới, bao gồm cả thư ký Hồ.
Ngày thứ tư, hôm nay Hồ Như Ý có việc giao cho cô rồi, giao cả một sấp dày, đó là thống kê tài chính của tháng này. Hồ Như Ý giao cho cô một mình kiểm tra qua doanh thu, toàn bộ ba chồng giấy trong ba ngày tới, trước khi anh về phải hoàn thành. An Hạ không kháng được Hồ Như Ý, dù sao cũng là cấp trên, chiến trường công việc kẻ trên đè đầu kẻ dưới là chuyện muôn đời. An Hạ bắt đầu kiểm tra doanh thu, vùi đầu vào công việc, tài liệu nhiều đến mức phải ôm về nhà làm thâu đêm.
Đang đêm yên tĩnh kiểm tra doanh thu, điện thoại trên bên cạnh reo lên, An Hạ nhìn qua màn hình, hai chữ "Anh chồng" đập vào mắt. Cô không nhịn được nụ cười tủm tỉm, nhanh bắt máy.
"Em nghe."
"Vẫn chưa ngủ?" Anh dịu dàng hỏi, giờ này ở pháp là buổi trưa, còn thành phố S đã về đêm muộn.
"Chưa" An Hạ đáp rất nhanh, anh cũng rất anh hỏi lại, âm thanh ôn tồn qua điện thoại cực kì dịu dàng "Làm gì mà chưa ngủ?"
"Kiểm tra doanh thu tháng" Ngắn gọn, xúc tích trả lời.
"Ngủ sớm đi" Anh cười khẽ, quỷ quái dò hỏi "Không có anh ở nhà thì tha hồn mà nghỉ ngơi đi."
"Hửm" An Hạ tâm trạng vẫn còn đăm chiêu ở doanh thu, chưa kịp phân tích lời anh, La Thành Dương hì hì cười. Tiếng thở hì hì vào điện thoại, mang cho cô cảm giác hệt như anh đang thở ở bên tai cô vậy, cảm giác gần bên dù cả hai đang cách nhau mấy cái đất nước.
La Thành Dương khẽ cười, cô thực ngốc đi, đã nói như vậy mà không hiểu, anh nhắc nhở "Được rồi, đừng làm nữa, ngủ sớm đi."
"Không làm là không kịp hạn đấy" Cô bĩu môi, thật ra cũng muốn đi ngủ lắm, nhưng nghĩ đến ba chồng tài liệu thì không tài nào mà yên tâm chợp mắt.
"Thôi, bỏ qua đi" Anh bật cười, ngồi tựa vào ghế dài cao quý, một tay chống lên càm đăm chiêu "Tổng giám đốc phu nhân thì sợ gì?"
"Em nhớ ngày nào đó anh nói là công tư phân minh, bây giờ thì anh thật là liêm chính."
Phi!
Anh cười khẽ, ôn nhu nhắc nhở "Ngoan, ngủ đi."
"Ừm, biết rồi" Ngoan ngoãn đáp cho qua chuyện, sau đó cúp máy. Ngô An Hạ vung vai nằm dài ra bàn làm việc, mệt mỏi muốn đi ngủ, hình ảnh ba chồng giấy lớn hiện lên trong đầu, An Hạ lập tức bật dậy, tay cầm lên chiếc bút, bút chạm vào mặt giấy nhưng lại không kéo ra đường mực nào, cô dừng lại hành động.
Lần nữa nằm xuống bàn làm việc một cách đầy mệt mỏi, ánh mắt nặng trĩu, những bao cát đè nặng trên đôi vai căng cứng, nó như muốn nhấn chìm An Hạ.
Nằm nghiêng đầu, mắt cô sao lại bỏng rát, hốc mắt trở nên nóng quá.
"Yêu em Bối Nghi."
Giọng anh hôm ấy lần nữa vang lên, hốc mắt nóng rực rỉ ra giọt nước mắt, chạy ngang xương mũi rồi thấm ra bàn làm việc.
Ban đầu là cố gắng để giả dạng thành chị, bây giờ, cô lại ao ước anh nhận ra cô. Thật ngốc nghếch làm sao?!
"Giá mà..."
Giá mà hôm ấy ngươi rơi xuống vực là An Hạ, thì mọi chuyện sẽ không sao cả, chị sẽ cưới anh, chị sẽ trở thành niềm tự hào nhất của cha, không phải phiên bản giả mạo là cô.
Cảm giác sống khi không được là chính mình, nó sắp gϊếŧ chết An Hạ rồi, cô sắp quên mất chính mình là ai rồi.
Bức bối quá, cô không muốn như thế này... Nhưng mà cô còn có thể làm gì khác chứ?
...
La Thành Dương kết thúc cuộc gọi, ngồi tựa vào ghế dài nghỉ ngơi, trợ lý Ngô ngồi nghe cuộc trò chuyện, hướng mắt nhìn tổng giám đốc. Nhìn thấy anh đăm chiêu với màn hình điện thoại, trợ lý Ngô biết rõ trong màn hình ảnh hình ảnh của ai, trong đôi mắt giám đốc đầy rẫy sự phức tạp.
Trợ lý Ngô biết rõ việc giám đốc nghi ngờ vợ, cậu và giám đốc mối quan hệ rất tốt, cậu là cánh tay phải đắc lực cũng đóng vai một người bạn của giám đốc, chuyện nghi ngờ Bối Nghi là An Hạ, trợ lý Ngô cũng có biết. Nhưng dạo này giám đốc không nói đến chuyện này nữa, như thể đã dẹp bỏ suy nghĩ đó, nhưng lúc này lại trầm tư đến thế.
Vẫn còn một cách để xem rõ thân phận thật sự của Bối Nghi kia mà giám đốc chưa dùng đến hay là giám đốc quên, trợ lý Ngô mở lời.
"Nếu giám đốc vẫn nghi ngờ vợ của mình, tại sao không đưa cô ấy đến gặp Du tiểu thư đi?"
La Thành Dương hướng mắt về trợ lý ở sofa, mi tâm chau lại, không rõ cậu trợ lý kiêm bạn bè đang nhắc đến vị Du tiểu thư nào "Du tiểu thư?"
"Chính là em gái của Du Bá Lạp, Du Nhược Y."
"..." La Thành Dương rơi vào trầm ngâm, sao anh lại... Quên mất cái cô gái ấy?
Đúng vậy, mang đến gặp Du Nhược Y là sẽ rõ, vì sao anh lại quên mất thần tri Nhược Y kia chứ?
"Tranh thủ công việc một chút về sớm nhất có thể."
Còn tiếp...
(P/s Thần tri Nhược Y, nghe ngầu đét!)
_ThanhDii
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thế Thân
- Thế Thân Hoàn Hảo
- Chương 67: Giá mà...