"Không cần phiền anh đâu, em tự đi được" An Hạ rối rít từ chối, La Thành Dương vẫn cương quyết bước đi xuống đường, giơ tay ra bắt một chiếc taxi.
Cô không biết phải làm sao, cớ sự gì mà anh lại muốn đi cùng thế này, Ngô An Hạ bắt đầu khó chịu nhăn mày "Em nói là em tự đi được!"
Taxi dừng lại, La Thành Dương dự định mở cửa xe ngừng lại, ánh mắt thoáng qua tia bực bội, tay vỗ vào kính xe sau đó hất tay ra hiệu không cần nữa. Taxi rời đi, La Thành Dương hít thở một hơi, xoay người nghiêm nghị, trên gương mặt anh toả ra băng lãnh, bạc môi nhếch lên hạ xuống.
"Em ghét anh đến mức nào vậy?" Nghiêm nghị ánh mắt gắt gao nhìn cô, anh tiến đến gần An Hạ, vừa đi vừa cất ra âm thanh uy lãnh truy vấn "Ghét đến mức không muốn nhìn? Hôm trước cũng vậy."
La Thành Dương tiến đến trấn áp, An Hạ đứng im như tượng, hai bàn tay bối rối nắm chặt dây túi đeo "Không phải là em ghét..."
"Thế né anh làm gì?" La Thành Dương khó hiểu, đứng trước mặt cô, do chiều cao trên lệch ánh mắt anh giáng xuống đè nặng trên đỉnh đầu An Hạ, cô cúi nhẹ, đôi mi dài lãng tránh cụp xuống.
La Thành Dương hít thở một hơi, trầm thấp giải thích "Anh cố tình đi cùng em, dự định có không gian riêng để hỏi chuyện em một chút, mà thôi, em không thích anh đi cùng vậy anh hỏi ở đây luôn."
Từ phía anh nhìn xuống, đôi mi dài xinh đẹp rung khẽ, cánh môi hồng hào mềm mềm mím vào nhau, hai bàn tay nhỏ bấu vào dây túi xách vô cùng bối rối. La Thành Dương đăm đăm nhìn cô, lạnh giọng "Anh muốn hỏi em từ chối hôn sự có phải vì đã có ý trung nhân không?"
Nghe thấy câu hỏi, đôi mi cụp xuống dần dần nhấc lên, đôi mắt hạt ngọc mở to vào không trung, trái tim có phần phản ứng dữ dội. Nhưng dù trái tim có mãnh liệt như thế nào cũng không thể thắng được lý trí của An Hạ, môi hồng khẽ nâng lên thành nụ cười, gật đầu nhẹ.
"Ừm."
"Được rồi, nếu như vậy anh cũng không ép em nữa, anh cũng sẽ lựa lời nói với mẹ nên em không cần lo lắng chuyện hôn sự nữa" La Thành Dương không hề biểu thị bất cứ biểu cảm nào, thờ ơ ghi nhận câu trả lời "Vậy đi chơi đi."
An Hạ nâng tay muốn cởi ra áo khoác, La Thành Dương ngăn chặn ngay "Cứ mặc đi, lát về trả anh sau cũng được."
"Như thế có ổn không?" An Hạ lo lắng, sợ rằng ai đó nhìn thấy sẽ hiểu lầm, nhất là chị Bối Nghi.
"Mặc đi" La Thành Dương hạ mắt, con ngươi đen trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, ấy vậy mà giọng nói lại dịu dàng ám thị "Không thể để em vợ bị cảm lạnh, lát nữa về trả anh."
"Dạ..." An Hạ gật đầu khẽ, đôi mi xụp xuống không dám nhìn anh, anh rời đi trở ngược vào bên trong khách sạn.
Khoảnh khắc anh rời đi mang theo sự tức giận khó chịu thấy rõ, nét thờ ơ kia... Chắc hẳn anh bắt đầu cảm thấy chán ghét cô rồi.
Người đi khỏi, An Hạ mới dám ngẩn đầu nhìn về hướng anh vừa rời đi, tâm thất đau nhói lạ thường, câu nói của anh đánh thẳng vào trái tim rạn nứt của An Hạ.
Em vợ sao?
Một cổ xôn xao trong lòng, khó chịu đến bóp nghẹn tâm thất, cổ nóng hổi ngập tràn trên mi mắt, An Hạ vội lắc đầu, giơ ra bàn tay bắt một chiếc taxi.
Cô không thể mắc kẹt trong chuyện này nữa, chỉ vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều rồi, An Hạ cần phải thanh tẩy. Xây dựng lên một tâm trạng mới, An Hạ tiến đến viện bảo tàng tham quan.
Ngô Bối Nghi ở trên phòng, chuẩn bị chiếc váy hoa xinh đẹp, thực hiện một loạt công tác tắm rửa sửa soạn. Tắm trong bồn nước đầy hoa hồng, mùi hương sữa tắm nước hoa thơm lừng cả phòng tắm, làn da mềm mượt được chăm sóc rất kĩ lưỡng bóng ra ánh hào quang.
Tâm trạng vui tươi hưởng thụ trong bồn tắm, đây là cơ hội để Bối Nghi tiếp cận La Thành Dương nhiều hơn. Một người đàn ông sẽ không thể phản kháng lại một người phụ nữ quyến rũ, cô phải chuẩn bị đến từng tất da từng sợi tóc trong thật mê người nhất.
Bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng An Hạ và La Thành Dương lúc trên xe, Ngô Bối Nghi đang thoa thoa làn da trên xương vai liền ngừng, bàn tay cuộn tròn thành quả đấm vung ra đập xuống mặt nước. Nước văng tung toé lên không trung, đôi mắt tròn trừng to, con ngươi mở lớn như muốn nuốt trọn không khí.
An Hạ... Muốn tranh giành với chị, em không xứng!
La Thành Dương chỉ có thể kết hôn cùng với Ngô Bối Nghi cô mà thôi.
La Thành Dương trở về phòng, khó chịu đạp văng cánh cửa, bước vào bên trong phòng thả người ngồi xuống sofa.
Không thể ngừng nghĩ đến Ngô An Hạ vừa rồi, gương mặt xinh đẹp khả ái đó, khi cô gật đầu nhẹ thừa nhận rằng cô đã có ý trung nhân. Nếu cô đã có người thương... Người trong bức tranh mà cô vẽ đó, thì anh làm sao có thể lựa chọn cô được.
Tuyệt nhiên, cô cũng đã từ chối hôn sự này, anh chỉ có một lựa chọn là Bối Nghi thôi, xem ra mẹ phải thất vọng rồi.
Tựa người vào sofa, cả cơ thể như muốn hoà vào một thể với sofa nệm, nhắm mắt lại thư giản. Vừa nhắm mắt, một hình bóng loé lên trong tâm trí anh, vóc dáng nhỏ mặc chiếc váy xuông màu da, chiếc cổ nõn nã chạy xuống hai bã vai mảnh khảnh, xương quai xanh khiêu gợi chạy xuống một chút nữa chính là hai bầu hoa non sữa lộ rõ mồn một bởi chiếc váy hai dây đó.
Đặc biệt ở góc nhìn từ trên hạ xuống của anh, hoàn toàn chiêm ngưỡng hết toàn bộ trắng múp khe hở ấy, mắt đen mở ra nhìn vào hư vô tĩnh mịch, nuốt xuống một ngụm nước bọt, thở ra một hơi nóng rực tà mị.
Cảm giác thân dưới đã rục rịch ngốc đầu, La Thành Dương thở hắc.
"Con bé đó..."
Vóc dáng thật sự rất bức người nga.
Có lẽ vì mọi khi luôn nhìn cô ăn mặc kín đáo, hôm nay cô ăn mặc có phần táo bạo cho nên mới không kịp thích ứng. Nhìn cô như thế, vóc dáng đẩy đà đường cong mê mệt kia thì gã đàn ông nào mà chẳng bị gợi hứng, đặc biệt là kẻ đã sành sỏi như anh càng ham muốn hơn.
Còn tiếp...
(P/s Ở trời tây, lứa tuổi hẹn hò trung bình là từ mười ba tuổi, lứa tuổi phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© trung bình từ mười sáu tuổi... Mối tình đầu của anh La năm mười bốn tuổi, phát sinh quan hệ năm mười lăm tuổi, hiện nay hai mươi sáu tuổi thì con số trải qua phụ nữ có ba chữ số.
Ối, thật là một người từng trải.
Hãy tưởng tượng ngày anh La mần thịt chị Hạ, một con thỏ bạch và một con sói già haha.)
_ThanhDii