Ngô Bối Nghi được La Thành Dương, mẹ Diệp và mẹ La đưa nhanh vào bệnh viện, An Hạ cũng bối rối bồng bé Nhiên đi theo sau.
Bọn họ đứng trước cửa phòng cấp cứu, mẹ Diệp lo lắng đến đi đi lại lại.
"Rõ ràng hôm trước khi mẹ đi, Bối Nghi vẫn rất khoẻ."
"Chị liên hệ với lão Ngô chưa?" Mẹ La hỏi.
Mẹ Diệp gật đầu nhanh, Ngô Bối Nghi là tâm can bảo bối với lão Ngô, bà sao có thể chậm trễ việc báo cho ông, vừa đưa Bối Nghi vào phòng cấp cứu thì bà đã gọi ngay cho Ngô lão.
Ngô An Hạ ôm bé Nhiên ngồi ở hàng ghế chờ, La Thành Dương ngồi bên cạnh cô, anh nhìn thấy nét mặt trắng bệch của An Hạ, lo lắng hỏi.
"Em sao vậy?"
An Hạ lắc nhẹ đầu, cô thì còn có thể làm sao, vừa rồi nhìn thấy chị trong bộ dạng rất tàn tạ, trong đôi mắt chị chỉ toàn sự sợ hãi, loé loi một ánh sáng cứu rỗi yếu ớt về phía cô.
An Hạ biết rõ tính tình của chị, chị vốn rất kiêu căng, lúc nào cũng tự tin vào bản thân, bởi vì chị rất tài giỏi nên là cái tôi của chị cũng thật lớn. Chị sẽ chẳng bao giờ ngã mũ cầu xin bất kỳ ai, thế mà vừa rồi chị lại thỉnh cầu cô cứu giúp chị ấy, ánh mắt chị lúc đó hoàn toàn là con người yếu ớt, không còn một tia kiêu ngạo nào nữa.
Ngô An Hạ nhìn vào phòng cấp cứu, đôi mắt chợt nổi lên u ám.
Chị và cô vì dính vào cùng một người đàn ông mà hủy hoại nhau, kết quả, cả hai chị em ai cũng đều bị tàn phá.
Nếu ngày trước chị không kiêu ngạo, không hẹn cô ra vách đá thì cô và chị vẫn là đôi chị em yêu thương nhau. Chị thì tài giỏi che chắn cô, còn cô thì cứ vô tư thoả mãn trên trang giấy vẽ.
Đèn phòng vụt tắt, đội ngũ bác sĩ trở ra, mẹ La và mẹ Diệp liền đi đến trước mặt họ. An Hạ vẫn ngồi im một chỗ trên ghế chờ, hai tay ôm ấp bé con chặt hơn, ánh mắt mong chờ về phía bác sĩ.
Bác sĩ nói "Cô ấy bị suy nhược nghiêm trọng, có một vết thương ở ngực do cô ấy cào cấu lên, dạo này cô ấy có dùng thuốc ngủ. Qua lượng máu có thể thấy lượng thuốc ngủ cô ấy dùng không nhiều nhưng liên tục đến tích tụ trong lượng máu, tạm thời cô ấy đã không sao nữa, gia đình hãy chú ý cô ấy hơn nhé, không được để cô ấy dùng thuốc ngủ nữa nếu không sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cô ấy."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Mẹ Diệp mở to mắt kinh ngạc, sao con gái lớn của bà lại thành ra nông nổi này? Bà chỉ đi vắng một tuần, đêm trước khi bà đi, con gái lớn rõ ràng trong rất khoẻ mạnh, bây giờ lại biến thành thế này.
Bác sĩ gật đầu, gương mặt nghiêm trọng nói "Khí sắc của cô ấy hoàn toàn không tốt, lưu lượng bromazepam trong máu quá cao, đây là một chất trong thuốc ngủ có tác động đến hệ thần kinh. Nếu cứ tiếp tục dùng thuốc nữa thật sự sẽ ảnh hưởng đến bộ não của bệnh nhân, gia đình thật sự phải chú ý đến bệnh nhân hơn."
"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Mẹ Diệp cúi đầu bày tỏ cảm kích, đội ngũ bác sĩ cũng khẽ cúi nhẹ rồi rời đi.
Ngô An Hạ nghe thấy tình hình chị không tốt, cô lo lắng đến hai mắt ẩm ướt một lớp sương mù. La Thành Dương nhìn thấy cô muốn khóc, vội vàng nâng tay vuốt ve tấm lưng nhỏ an ủi.
"Sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng."
Đúng là chị có ác ý với cô, chị còn cùng anh ra toà nói cô là âm mưu ám hại chị, nhưng suy cho cùng, Ngô Bối Nghi vẫn là chị của An Hạ. Cô làm sao có thể không lo lắng? Tuy rằng chị rất không tốt với An Hạ, nhưng việc rơi xuống vách đá và phá hủy toàn bộ gương mặt của chị, chị đã mất đi vẻ ngoài kiêu hãnh vốn có, chị cũng thật đáng thương rồi.
Từ bé đến lớn, chỉ duy nhất rơi vào chuyện này chị mới đối với cô thật xấu tính vì đố kị. Còn lại, chị luôn đối tốt với cô, thời gian cô bị cha ngăn cấm theo đuổi ước mơ là hội hoạ, chị đã luôn bên cạnh động viên cô theo đuổi, thậm chí còn cùng cô đi đến trường mỹ thuật nộp hồ sơ nhập học.
Cô... Nói gì thì nói vẫn rất thương chị, làm sao mà có thể không lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cho chị thành ra như thế này?
Tiếng bước chân vội vội vàng vàng chạy tới, Ngô lão xuất hiện với gương mặt lo lắng trắng bệch, ông chạy đến trước mặt mẹ Diệp rồi vội vàng hỏi.
"Bối Nghi sao rồi? Con bé thế nào rồi?"
Mẹ Diệp trừng lên đôi mắt đỏ rực, căm phẫn nhìn Ngô Lão Đồng, hai bàn tay mẹ Diệp cuộn chặt thành một nắm đấm.
Mẹ Diệp ở bên cạnh Ngô Lão Đồng hai mươi mấy năm nay không một danh phận, không có tiếng nói, mẹ ở bên ông chăm sóc hai đứa con nhỏ vừa lọt lòng đến lúc trưởng thành, không một than phiền. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên mẹ Diệp tức giận, phẫn nộ trừng trừng đôi mắt đỏ rực, lớn tiếng quát mắng Ngô Lão Đồng.
"Ông ở bên con kiểu gì vậy hả? Con bé ở bên cạnh ông suốt, như thế nào mà ông để cho con bé thành ra như vậy?"
Ngô Lão Đồng lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Diệp tức giận như vậy, lần đầu tiên bị mẹ Diệp mắng, ông nhất thời bối rối.
"Tôi... Dạo này sức khoẻ con bé có chút không tốt, tôi cũng đã cho bác sĩ khám và rặng hỏi con bé mãi những con bé không chịu nói với tôi."
"Có chút?" Mẹ Diệp phẫn nộ lặp lại câu nói của ông một cách khó tin tưởng "Con bé đã thành ra như vậy mà ông nói là có chút? Đối với ông như thế nào mới là có vấn đề? Ông cũng không thông báo cho tôi!"
Nếu như ông sớm nói cho bà biết, bà sẽ lập tức trở về nhà xem xét tình hình Bối Nghi, con bé sẽ không tệ hại đến mức chân còn chẳng mang giày, váy ngủ mong manh chạy đi tìm bà.
"Tôi cũng đã cố gắng chăm sóc con bé, nhưng con bé không chịu nói gì với tôi cả" Ngô Lão Đồng cố gắng giải thích, còn việc ông không thông báo cho bà là vì... "Bà đột nhiên bỏ đi sang chỗ An Hạ, còn gom theo quần áo, cho nên..."
Cho rằng bà muốn bỏ đi sang ở với An Hạ, ông mới không thông báo cho bà.
Lời ông còn chưa kịp dứt, mẹ Diệp vung lên bạt tay, lần đầu tiên ra tay đánh ông.
Chát.
"Ông! Tôi có đi sang chỗ An Hạ hay đi đâu thì Bối Nghi vẫn là con của tôi!" Mẹ Diệp tức giận đến mắt đỏ, đôi mắt già nua nhuộm ra lớp nước "Tôi quá tin tưởng ông, tôi cho rằng ông cưng chiều con bé nhất, ông sẽ lo lắng cho con bé không phải gặp bất kỳ chuyện gì cả. Nhưng bây giờ nhìn lại mà xem, ông làm cha cái kiểu gì thế hả? Trong đầu ông chỉ biết quan tâm đến cái Ngô thị mụt nát đó hay sao? Ông chỉ quan tâm chuyện con bé làm thế nào để tiếp quản cái Ngô thị đó chứ không hề thật sự quan tâm con bé nó bị cái gì?!"
"Nếu như ông thật sự yêu thương Bối Nghi, thì ngay cái giây phút đầu tiên mà con bé không được khoẻ, ông phải tìm mọi cách để chữa cho con bé, con bé không chịu nói với ông thì ông phải làm mọi cách để có thể hiểu được nó. Ông phải nhanh chóng đi tìm tôi chứ không phải cứ mặc nó cho bác sĩ!"
Lời mẹ Diệp mắng lớn giữa bệnh viện, không một câu nào là sai, từng câu từng câu đánh thẳng vào thâm tâm của Ngô Lão Đồng.
An Hạ cũng mở to mắt nhìn mẹ Diệp và cha, ánh mắt cô thật buồn nâng ra một nụ cười chua xót.
Đúng rồi, cha chưa từng quan tâm cô, cha cũng chưa từng thật sự là yêu thương chị, mẹ Diệp nói đúng, cha chỉ quan tâm chị học giỏi như thế nào, tài năng như thế nào, chị sẽ tiếp quản Ngô thị như thế nào, hoàn toàn không thật sự quan tâm chị đang ra sao.
"Ông cút đi! Cút khỏi mắt tôi! Ông cút về Ngô thị đó của ông!" Mẹ Diệp chỉ ngón tay vào người Ngô Lão Đồng, trực trào nước mắt căm ghét nói "Đừng có đến gần Bối Nghi hay là An Hạ nữa, cút đi về Ngô thị của ông đi!"
Nếu ông chỉ có Ngô thị trong mắt, thì ông hãy biến khỏi mắt bà, đi về mà ôm lấy cái Ngô thị mụt nát đó! Bối Nghi và An Hạ từ đây chỉ là con của một mình Lâm Diệp.
Còn tiếp...
(P/s 150 là hoàn An Hạ, nhưng Dii không biết là trong hai ngày Dii có thể hoàn thành nó hay là không, bởi Dii cũng có công việc của mình. Dii sẽ cố gắng hết sức trong cuối tuần dành cho Thế Thân, sẽ cố gắng để hoàn nó, Dii biết việc mình đang viết dở bộ này lại ra bộ khác là thật không tốt, Nhu Tình là dự án đột ngột Dii viết để kịp tham gia cuộc thi, Dii cũng muốn tìm chút thu nhập và thử thách bản thân gửi tác phẩm thi nên Nhu Tình là tình thế đột xuất. Thời hạn tham gia cuộc thi cũng chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, Dii phải tranh thủ bên Nhu Tình nên đã bỏ dở Thế Thân.
Thành thật xin lỗi mọi người, Dii thật xin lỗi nhé, bây giờ Dii sẽ cố chạy cho hoàn Thế Thân nè, mọi người đừng buồn Dii nhé.)
_ThanhDii