Họp? Anh làm gì có cuộc họp nào?
La Thành Dương nhìn An Hạ bằng đôi mắt kì lạ, liếc mắt sang cô tiếp tân phía sau, tiếp tân lập tức cúi thấp đầu.
Hiểu được vấn đề, La Thành Dương lãnh đạm nhẹ lại giọng nói, lặp lại lần thứ ba "Em đến có chuyện gì?"
Các nhân viên phía sau đang lắc đầu cúi mặt liền ngẩn lên, họ ngạc nhiên vô cùng, bởi lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tổng giám đốc lặp lại cùng một câu nói ba lần mà không hề có một biểu cảm khó chịu hay bực bội nào.
An Hạ đã hoàn lại linh hồn, hai tay bối rối không biết bám vào đâu, nắm bừa lấy dây của chiếc túi đeo chéo, môi khẽ nâng "Em đến trả đồ cho anh, nghe nói anh đang bận nên em gửi đồ cho chị tiếp tân rồi."
La Thành Dương hướng đôi mắt về phía tiếp tân phía sau, cô nhân viên cúi mặt cầm lấy túi giấy của An Hạ bước ra khỏi quầy tiếp thị, hai tay cẩn trọng đưa cho anh. La Thành Dương nhận lấy túi giấy, nghe cô nói cũng đoán ra được cô đến trả áo khoác cho anh.
Thấy anh nhận rồi, An Hạ cũng không có ý nán lại thêm "Vậy em về đây, không phiền anh nữa."
La Thành Dương vừa hạ xuống ánh mắt, An Hạ xem như lời đồng tình, gương mặt xinh đẹp nhẹ gật, vóc dáng nhỏ bước đi lướt qua anh. La Thành Dương có phần chần chừ, khoảnh khắc thân hình bé nhỏ lướt qua anh mang theo mùi hương thơm ngọt dịu phản phất, anh nhanh chóng phản ứng vươn ra bàn tay bắt lấy cánh tay An Hạ.
Ngô An Hạ ngạc nhiên, xoay đầu lại nhìn cánh tay mình bị nắm lại, ngẩn mặt nhìn người đang nắm giữ, La Thành Dương nhận định được hành động vô thức mới buông ra tay cô, ân cần cười "Vội như thế làm gì..."
La Thành Dương phất lên bàn tay, ngụ ý giải tán, nhóm nhân viên theo sau anh nhanh chóng rời đi. Một số người tò mò luyến tiếc dán ánh mắt lên người cô gái lạ, xung quanh đã tản bớt người, La Thành Dương mới tiếp tục.
"Anh cũng vừa tan sở để anh đưa về" La Thành Dương bảo, An Hạ giơ hai bàn tay lên trước ngực khách khí "Không cần đâu, phiền lắm..."
La Thành Dương nâng bạc môi cười, gương mặt tuấn tú ngời ngời "Không phiền, ở đây chờ anh một chút."
Nói rồi anh xoay người vội rời đi.
"Nhưng..." Cô còn chưa kịp nói, La Thành Dương đã rời đi mất.
Anh đưa về? Lại ở cùng một chỗ nữa?
Ôi không!
Anh có biết khó khăn lắm cô mới có thể hạ quyết tâm không nghĩ đến anh nữa không? Anh thì vô cùng thản nhiên, đem gương mặt đẹp trai cùng nụ cười toả nắng đó ra tiếp đãi cô. Chỉ cần anh cười thôi y như rằng trái tim cô cồn cào, gần như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, bao nhiêu trôn vùi đều mạnh mẽ trỗi dậy.
Chỉ mới nhìn thấy anh, An Hạ đã mải mê đến xuất hồn rồi, lại còn ngồi cùng xe lần nữa... La Thành Dương, anh muốn cô đăng xuất khỏi thể xác thêm một lần nữa à?
Không được không được, anh là mối hiểm hoạ vô cùng lớn đối với An Hạ, ở gần anh, tim cô liền không thể kiểm soát.
Thật tiếc, tình cảm này phải trôn vùi, cô không nên để nó dâng trào lên dù chỉ một phút giây nào, cô không thể để anh đưa về.
Ngô An Hạ vội vàng xoay người hướng ra cửa lớn, bắt nhanh một chiếc taxi về nhà.
Biết là anh có ý tốt muốn đưa cô về, nhưng mà... Ý tốt của anh là điểm yếu chí mạng của An Hạ, bốn năm trước cũng vì ý tốt của anh và một cái xoa đầu nhẹ, An Hạ đã ôm tương tư suốt bốn năm.
Tựa đầu vào ghế dựa, thả ánh mắt ra phong cảnh chạy ngược phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng phát ra một cơn nhói đau, giọng cô nhẹ hững như tơ hồng buông lơi.
"Chỉ có thể tương tư một chút thôi..."
Cô đối với anh, chỉ có thể là một chút tương tư.
La Thành Dương trở về phòng thu dọn đồ đạc, đến khi trở xuống sảnh chính, An Hạ đã không còn ở đó.
Thất vọng trở về La gia, La phu nhân ngồi xem truyền hình, cắn hạt dưa lách cách chào đón "Nay con về sớm hơn mọi khi đó."
Đơn nhiên về sớm hơn vì anh dự định tan ca sớm để đưa An Hạ về, không ngờ là bị cho leo cây, ngồi xuống một chiếc sofa nệm riêng lẻ bên cánh phải của phu nhân, La Thành Dương thắc mắc.
"Sao mẹ lại thích An Hạ hơn Bối Nghi vậy?"
Câu hỏi rất hay, vấn đề vô cùng nghiêm túc, La phu nhân ngồi lại ngay ngắn, đặt đĩa hạt xuống bàn thủy tinh với gương mặt cực kì nghiêm nghị trả lời thắc mắc của con trai "Một phần là vì An Hạ đáng yêu, vô cùng hợp ý mẹ, có một đứa con dâu đáng yêu hiểu chuyện, rất biết cách làm mẹ vui nữa thì còn gì bằng, còn một phần là vì Ngô lão gia cứ thiên vị con bé Bối Nghi."
La Thành Dương nghe thế, mi tâm chau lại, chăm chú nhìn bà, La phu nhân tiếp tục nói.
"Con không biết Ngô lão thiên vị đến mức nào đâu, tội nghiệp bé Hạ của mẹ, nhiều cái Ngô lão bất công lắm nên mẹ mới thương An Hạ hơn."
"Bé Hạ?" La Thành Dương nhăn mày, cách gọi yêu thương đến chảy nước kia, xem ra mẹ thật sự rất thích An Hạ.
"Nghĩ xem, bé Hạ nó thích vẽ mà lão cứ bắt con bé học kinh tế, con nó thích cái gì thì cho nó học cái đó chứ, cứ ép ép rồi An Hạ không chịu đâm ra lão thái độ thấy rõ."
Nói đến liền khó chịu, bực bội khoanh lại hai tay trước ngực "Hôm đó con cũng thấy, cứ một mực gáng Bối Nghi cho con, đến nhắc An Hạ một lần cũng không có."
La phu nhân liếc mắt sang cậu con trai, híp mắt thành một đường dài tinh tế, dù mong muốn con trai chọn An Hạ nhưng bà cũng không muốn làm khó cậu "Nhưng mẹ cũng không hề có thành kiến gì với Bối Nghi cả, con bé đó cũng tốt, dù sao thì mọi chuyện tùy con thôi. Chọn Bối Nghi hay An Hạ thì mẹ đều cảm thấy tốt... Chỉ là chọn An Hạ sẽ cảm thấy tốt hơn chút."
Kết thúc bày tỏ, La phu nhân híp mắt nhướng mày lặp lại "Mẹ không hề có ý gây sức ép gì đâu nha."
La Thành Dương cười khổ, tựa lưng vào sofa thư giản, câu nói của mẹ làm anh buồn cười.
Nói không hề gây sức ép gì cả nhưng bà lại bảo sẽ cảm thấy tốt hơn nếu là An Hạ, như thế mà không hề gây sức ép ư?
"Hơi tiếc rồi" Lưng tựa vào sofa, thả lỏng cơ thể sau một ngày làm việc, thoáng qua trong ánh mắt luyến tiếc đáp "An Hạ từ chối chuyện hôn sự, nên con cũng chỉ có một lựa chọn thôi."
Câu nói của anh khiến cho La phu nhân ngẩn ra một giây lát, đôi mắt mở to như thể nghe thấy chuyện kinh khủng "Con nói gì?"
La Thành Dương hạ mắt, ngã người vào sofa thư giản, thở ra một hơi dài rồi đáp "An Hạ từ chối hôn sự, chỉ có Bối Nghi đáp ứng thôi."
"Tại sao?" Bà đáp nhanh với âm lượng kinh ngạc, La Thành Dương vô phương lắc đầu "Vì em ấy không muốn thôi, hình như An Hạ có ý trung nhân rồi."
Ý trung nhân? La phu nhân nheo mày "Không phải là con à?"
Anh ngán ngẫm cười, hai vai nhấc nhẹ "Nếu là con thì đã không từ chối hôn sự."
"S... Sao lại?" La phu nhân há hốc, thông tin này sốc đến mức bà há hốc, anh đứng dậy khỏi sofa, hướng người mẹ ngơ ngác xin phép.
"Con lên phòng nghỉ."
Bà không đáp, chỉ chậm chạp gật đầu.
Con trai đi khỏi, La phu nhân vẫn ngác ngơ như nai vàng, bảo là An Hạ từ chối hôn sự, sao lại có thể như vậy?
Bà đã hơn năm mươi tuổi, đã sống nửa đời người, mắt bà có thể loà một chút nhưng không có chuyện nhìn lầm. Rõ ràng An Hạ có tình cảm với Thành Dương, gương mặt e thẹn cúi đầu, hai gò má đỏ đỏ hồng hồng ngại ngùng đó.
Hôm đó An Hạ cũng biểu hiện muốn được lựa chọn, bà không nghĩ rằng bà nhầm.
La phu nhân tức tốc cầm lên điện thoại, ấn vào một dãy số gọi đi, trên màn hình hiện thị dòng chữ rất đỗi yêu thương "Bé Hạ."
Đầu dây có tính hiệu nhấc máy, La phu nhân lập tức lên tiếng "An Hạ con từ chối hôn sự sao?"
"Dạ?" Ngô An Hạ nằm trên giường mềm, kinh ngạc bật dậy.
"Dì hỏi là con từ chối hôn sự sao? Dương nó vừa mới nói với dì như vậy, có phải không?"
An Hạ bật dậy, tóc có phần rối rối rũ xuống, tay vén đi mấy sợi tóc vướng trên gò má. Anh Dương biết vậy chắc là do chị Bối Nghi nói nhỉ? An Hạ chậm chạp cười khẽ.
"Dạ... Phải."
"Con không thích con trai dì à? Nó có chỗ nào không vừa ý con?" La phu nhân sốt ruột hỏi nhanh, không hiểu vì sao bé Hạ lại không chịu hôn sự.
"Không, không phải vậy" Không muốn La phu nhân buồn, An Hạ vội giải thích "Không phải con không thích... Anh Dương đơn nhiên rất tốt..."
"Vậy tại sao con lại từ chối chứ?" La phu nhân bắt bài ngay lời An Hạ "Con cũng thích, nó cũng tốt thì sao lại...?"
La phu nhân bực bội quá đi mất, bà trừng trừng đôi mắt vào hư vô, tai vểnh cao nghe thật rõ câu trả lời của An Hạ.
Bị bắt bẻ, An Hạ bối rối đến từ ngữ la ba lấp bấp "Không phải con thích... Ờm... Không phải là thích kiểu như vậy ạ... Con..."
Tại sao lại từ chối hôn sự này ư? Cô không có từ chối mà là cha cô từ chối thay cô, bây giờ La phu nhân rặn hỏi cô vì sao... Cô biết trả lời thế nào chứ?
"Dạ con..." An Hạ rối rít nhìn xung quanh, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm một cái cớ thích hợp, không có nhiều thời gian, An Hạ chỉ đành phải đáp bừa "Tại con thích người khác."
La phu nhân sốt ruột đến sôi sục, vì bà rất mong muốn đứa con dâu này, nhưng khi nghe câu trả lời, cơn sôi sục bị dội gáo nước lạnh. Đôi mắt nóng bừng nhắm lại, hít vào một hơi sau đó mở ra đôi mắt lạnh băng.
"Vậy sao?"
Bà đáp nhẹ, An Hạ chỉ hì hì cười, La phu nhân mím chặt cánh môi, bật ra giọng nói trầm lạnh uy lực.
"Được rồi, nếu con đã nói như vậy dì cũng không ép nữa."
"Dạ..." An Hạ ngoan ngoãn khẽ giọng, điện thoại chỉ còn lại âm thanh tút tút, hạ xuống điện thoại, ánh mắt An Hạ hiện lên tia buồn bã.
Hình như dì thất vọng rồi, cô biết dì thích cô đến thế nào, dì mong muốn cô thành con dâu của dì, nhưng chẳng lẽ... An Hạ lại tranh giành với chị gái vì một người đàn ông?
Còn tiếp...
(P/s La phu nhân từ bỏ dễ dàng như thế? Không không, gen cứng đầu khó trị của La Thành Dương hưởng ứng từ mẹ.).
_ThanhDii