Chương 25

Lục Minh Tư ngẩn ngơ đứng đó, sau cú chấn động lớn, một số chi tiết dần dần trở nên rõ ràng. Ví như kiếp trước nhà họ Lục vô cùng dung túng Lục Úy Lam, ví như nhà họ Túc kia xui xẻo đến nỗi dần dần sụp đổ, lại ví như Túc Minh Ca và Lục Úy Lam trông chẳng giống nhau chút nào.

Nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích của Lục Minh Tư, Lục Hiếu Chi không có chút đau lòng nào. Thật ra đối với ông ta, sự trở lại của Lục Minh Tư phiền phức nhiều hơn là vui mừng, chỉ bởi vì Lục Minh Tư thực sự là huyết mạch của nhà họ Lục, nên ông ta mới phải miễn cưỡng chấp nhận người con này: "Bệnh viện nơi mẹ con sinh con là bệnh viện tốt nhất cả về công nghệ y tế lẫn biện pháp an ninh, con cho rằng sai lầm của y tá thực sự có thể dễ dàng dẫn đến việc hai gia tộc lớn ôm nhầm con à?"

Não của Lục Minh Tư cuối cùng cũng hoạt động trở lại, nghe Lục Hiếu Chi nói vậy, phản ứng đầu tiên của cậu ta là không thể tin được nhìn sang: "Còn con thì sao? Mấy người đổi Lục Úy Lam về, có bao giờ nghĩ đến con không? Tùy ý để con theo nhà họ Túc chịu gian khổ 20 năm cũng chẳng quan tâm, nếu anh cả không phát hiện ra con, có phải cả đời này mấy người cũng không muốn nhận con về?”

Lục Hiếu Chi nghe vậy cũng rất tức giận: “Bố và mọi người đã có kế hoạch riêng, chỉ cần qua 30 tuổi sẽ tới tìm con. Nhưng bây giờ con trở về, ngược lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trở về thì thôi đi, lại còn không làm mọi người bớt lo hơn được, gây ra nhiều rắc rối như vậy, quả nhiên là thiên sát cô tinh, nhận con về? Tình huống của nhà họ Túc con cũng thấy rồi đấy, năm đó nhà họ Túc không kém nhà họ Lục bao nhiêu, bây giờ bị con khắc thành cái dạng gì rồi?”

"Con không tin vào số mệnh, đó là do nhà họ Túc bọn họ xui xẻo. Con chỉ biết, con không nên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, 30 tuổi cái gì chứ, nếu con không trở về, sống được đến 30 tuổi hay không cũng chưa chắc!" Những áp lực, tủi thân mà Lục Minh Tư đè nén suốt hai đời đã hoàn toàn bùng nổ, cậu ta cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của Lục Úy Lam, nhưng bây giờ cậu ta lại được cho biết rằng là do chính mệnh cậu ta không tốt, thử hỏi sao cậu ta có thể chấp nhận được?

Lục Hiếu Chi không để ý đến sự phẫn nộ của Lục Minh Tư, ông ta chỉ hừ lạnh: “Mạng con rất cứng, cho dù toàn bộ người nhà họ Túc chết hết, con cũng sẽ không sao. Bố không quan tâm con ôm ý niệm gì với Lục Úy Lam, nhưng nếu con muốn ở lại nhà họ Lục, vậy thì nó nhất định phải ở lại nhà họ Túc! Việc con về sớm như vậy đã nằm ngoài kế hoạch rồi, tốt nhất con nên thành thật một chút, đừng giở trò nữa."

Không thể không nói, luận tới việc làm tổn thương người khác, Lục Hiếu Chi vẫn luôn là một trong những người có thiên phú, ông ta luôn ở thế ra lệnh, trước nay chưa từng để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Lục Minh Tư tức giận không nói nên lời, nhưng cũng may cậu ta có kinh nghiệm từ kiếp trước nên cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Con xin lỗi bố, chỉ là con quá sốc thôi.”

Lục Hiếu Chi rất hài lòng với thái độ của Lục Minh Tư, sắc mặt ông ta hòa hoãn lại: “Con hiểu là được.”

Trình Nhiên thấy hai bên đã bình tĩnh lại lần nữa, trên mặt bà ta hiện lên ý cười: “Người một nhà nên hòa thuận, mẹ nghĩ với cái tính kia của Lục Úy Lam hẳn sẽ khó có khả năng đến bệnh viện xin lỗi, chuyện này vẫn nên nghĩ cách khác."

Trong phòng làm việc, chỉ có Lục Hành Chỉ vẫn im lặng, như thể sau nỗi khϊếp sợ lúc ban đầu thì sau đó anh ta không còn quan tâm đến chuyện này chút nào nữa.

“Chuyện này là con sai, con đi xin lỗi.” Lục Minh Tư áy náy cúi đầu, chủ động nói.

"Nếu lúc chuyện mới phát sinh, con thừa nhận thì không sao, bây giờ đã thành ra cái cục diện này rồi, nếu con nhận thì sẽ chỉ khiến người ta chê cười thôi, Hành Chỉ, mấy người nhà họ Ninh đó nói gì?" Lục Hiếu Chi bác bỏ ý định của Lục Minh Tư, bây giờ với tình huống này, cho dù Lục Minh Tư có đứng ra nói rằng mình đâm người ta, người khác có tin hay không là một chuyện, còn họ nhìn nhận nhà họ Lục như thế nào lại là một vấn đề khác.

Phòng làm việc yên lặng hồi lâu, Lục Hành Chỉ không trả lời.

“Hành Chỉ?” Trình Nhiên đẩy đẩy Lục Hành Chỉ, Lục Hành Chỉ lấy lại tinh thần, Trình Nhiên lặp lại câu hỏi.

"Vấn đề bồi thường đã thương lượng xong, bây giờ nhà họ Ninh một mực yêu cầu Úy Lam phải đi xin lỗi thì sự việc mới coi như kết thúc."

“Đám quỷ nghèo này, lấy tiền thì thôi đi, lại còn bôi ra nhiều chuyện như vậy!” Lục Hiếu Chi nhíu mày, suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Lục Minh Tư ngứa ngáy trong lòng, sở dĩ nhà họ Ninh nhất quyết yêu cầu Lục Úy Lam xin lỗi cũng có một phần công lao của cậu ta, là do cậu ta đã sớm hối lộ một người họ hàng của nhà họ Ninh: “Nếu Úy Lam thật sự phải rời khỏi nhà họ Lục thì làm sao bây giờ?” Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết ư? Không, kiếp trước, sau khi Lục Úy Lam chết, mặc dù người nhà họ Lục kinh hãi và phẫn nộ, nhưng cũng không thực sự rối loạn, Lục Hiếu Chi nhất định còn có chuyện gì đó chưa giải thích rõ ràng.

"Nó sẽ không rời đi, không có nhà họ Lục thì nó không sống nổi." Lục Hành Chỉ nói.

Trình Nhiên gật gật đầu: “Đúng vậy, từ nhỏ chúng ta đã nuôi nấng thằng bé, thằng bé sẽ không rời khỏi nhà họ Lục đâu.”

Mọi người đều biết, cậu hai nhà họ Lục, Lục Úy Lam, là kẻ vô tích sự chỉ biết ăn chơi, nếu thoát ly khỏi nhà họ Lục, Lục Úy Lam sẽ chẳng là gì cả. Nhưng sao có thể là người có phúc lành sâu, sao có thể sinh ra đã là phế vật, tất cả chỉ vì sớm đã có tính toán mà thôi.

Lục Minh Tư nhìn Lục Hiếu Chi đang im lặng, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, chắc chắn Lục Hiếu Chi còn có kế hoạch dự phòng, nhưng phải đến một thời điểm nhất định ông ta mới đem ra dùng, cho nên cậu ta vẫn có thể nghĩ cách diệt trừ Lục Úy Lam. Về phần thiên sát cô tinh gì gì đó, cậu ta mới không tin, cho dù là thật đi nữa thì sao, nếu người nhà họ Lục đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chẳng phải việc nắm giữ nhà họ Lục sẽ dễ như trở bàn tay hay sao, mà đó cũng là do nhà họ Lục nợ cậu ta.

Trong phòng làm việc, trong lòng bốn người đều có tính toán riêng, cuối cùng lại thương lượng một phen, đưa ra phương pháp thỏa hiệp để giải quyết vấn đề của nhà họ Ninh.

Kẹt một tiếng, cửa phòng ngủ của Lục Úy Lam mở ra, Trình Nhiên bưng chén nước bước vào: "Lam Lam, mẹ và mọi người đã bàn bạc xong rồi, quyết định không thể để Lam Lam phải chịu nỗi oan ức này. Con có khát không, mỗi lần con ăn xong đều muốn uống nước mà."

Lục Úy Lam từ trên giường ngồi dậy, dùng ánh mắt tủi thân nhìn Trình Nhiên: “Mẹ, vẫn là mẹ đối xử tốt với con nhất.”

“Thằng nhóc thối, mấy lời này chắc chắn con cũng nói với anh trai con.” Trình Nhiên mỉm cười đưa ly nước tới, trò chuyện với Lục Úy Lam một hồi, quan hệ giữa hai bên cũng dịu đi. Thế nhưng Lục Úy Lam tỏ vẻ mình sống một mình bên ngoài cũng không sao, tạm thời không muốn chuyển về, Trình Nhiên biết Lục Úy Lam không muốn gặp Lục Minh Tư nên bà ta cũng không ép buộc, dù sao mặc kệ Lục Úy Lam có ở nhà hay không thì vẫn là người nhà họ Lục.

Ngủ trưa một lát, Lục Úy Lam rời khỏi nhà họ Lục, trở về biệt thự nhỏ của mình. Trước khi quay về, Trình Nhiên nhiều lần dặn dò y đội mũ và đeo khẩu trang, cố gắng tránh dòng người, Lục Úy Lam tưởng Trình Nhiên lo lắng cho mình nên ngoan ngoãn làm theo. Sau khi y rời đi không lâu, nhà họ Lục bắt đầu lên đường, bọn họ đến bệnh viện thăm Ninh Hinh Thần trước, tặng quà và chân thành xin lỗi.

Vì thế đêm đó, trong lúc Tiểu Thất đang vừa ngân nga một bài hát vừa chăm sóc ban công thì nhận được điện thoại của Túc Minh Ca, Túc Minh Ca bảo y xem tin tức top 1 hot search.

Khi mở ra thì phát hiện đó là video xin lỗi của nhà họ Lục, trong video, Lục Hiếu Chi giống như một người cha già yêu thương con trai, khom lưng thật sâu để xin lỗi Ninh Hinh Thần, tuỳ ý để người nhà họ Ninh xô đẩy đánh chửi cũng không đáp trả. Trình Nhiên, Lục Hành Chỉ và Lục Minh Tư cũng vậy, ai cũng đều tỏ ra vô cùng chân thành, cộng với tiếng khóc tê tâm liệt phế của Ninh Hinh Thần, cảnh tượng có thể nói là rất cảm động.

Trong thanh âm nghẹn ngào, còn có thể nghe thấy giọng nói của đôi bên: “Tôi thay mặt cho đứa con ngu ngốc không hiểu chuyện của chúng tôi nói lời xin lỗi. Tôi biết dù có bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho nỗi đau của mọi người, nhưng xin hãy cho chúng tôi cơ hội này để nói một tiếng rất xin lỗi."

"Lục Úy Lam đâu? Sao nó không tới? Nó ở đâu rồi!"

"Uý Lam đã bị bố đánh đến nỗi bây giờ không thể xuống giường được. Chúng tôi cũng rất đau buồn về chuyện của Tiểu Ninh. Nhà họ Lục chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho con. Dì thay mặt Uý Lam xin lỗi con."

"Lần này Uý Lam thực sự biết sai rồi, tôi vừa trở về nhà họ Lục, liên lạc với Uý Lam, có thể cảm nhận được thực ra nó không phải là người xấu, lần này gây hoạ như vậy, nó cũng rất tự trách, rất nhiều lần tôi đã nhìn thấy nó vừa uống rượu vừa khóc lóc xin lỗi. Lần này thực sự là nó không khỏe nên mới không thể đến xin lỗi được. Cả nhà chúng tôi thay mặt nó nói lời xin lỗi với cô. Hôm nay chúng tôi tới đây mặc cho cô đánh chửi thế nào, chỉ mong cô tha thứ cho Uý Lam.”

Trong video, âm thanh ồn ào nhốn nháo tiếp tục vang lên, Tiểu Thất cúi đầu nhìn thân thể khỏe mạnh vẫn còn sức để cấy thêm một mảnh ruộng nữa, trong lòng suy tư xem ai là người không xuống giường nổi.

Không thể không nói, nhà họ Lục rất có thiên phú diễn xuất, ngay cả Lục Hành Chỉ trên mặt không biểu tình, không nói câu gì cũng làm người ta nhìn ra thái độ vô cùng thành khẩn và nghiêm túc. Cũng không thể không nói, cách giải quyết vấn đề của người nhà họ Lục đúng là trước sau như một, vừa đơn giản vừa trực tiếp như vậy, cậu không xin lỗi thì cũng không sao, chúng tôi sẽ thay mặt cậu đi xin lỗi.

6362 bị hành động của người nhà họ Lục làm cho chấn kinh rồi, như vậy, sự việc Lục Úy Lam đâm người đã được giải quyết xong, dù sao người nhà thường có tính thuyết phục hơn so với chính bản thân mình.

Có thể tưởng tượng được, video xin lỗi này vừa tung ra, Lục Úy Lam, người duy nhất không xuất hiện trong nhà họ Lục, lại bị mắng trên hot search, mặc kệ Lục Uý Lam có thực sự không thể rời khỏi giường được hay không, trước thái độ thành khẩn của nhà họ Lục, lý do nào cũng trở nên lu mờ.

Tiếng tin nhắn trong điện thoại liên tiếp vang lên, thậm chí còn không ngừng có cuộc gọi đến, có người quen cũng có người lạ, Tiểu Thất nghe theo lời dặn dò của Túc Minh Ca, không tiếp bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào.

[Mấy ngày này cố gắng đừng ra ngoài, đừng đọc tin tức trên mạng, anh sẽ trở về sớm nhất có thể.]

Nhìn tin nhắn của Túc Minh Ca, Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vui vẻ tiếp tục mày mò trên ban công. Ngược lại là 6362 vẫn luôn tức giận bất bình, cảm thấy người nhà họ Lục thật sự rất âm hiểm, [Đúng rồi, video đâu? Ghi âm đâu? Chúng ta phải vạch trần bộ mặt thật của người nhà họ Lục!]

Tiểu Thất không ngơi tay chút nào, [Hòm thư nhỏ, mày đã từng nghe qua bài hát này chưa?]

6362 ngơ ngác: [Bài nào?]

[Chúng ta là thế thân ~ Chúng ta là thế thân ~ Chúng ta là thế thân ~~~]

6362: "..." Nó có lý do để nghi ngờ kí chủ đang trả đũa nó vì lúc trước nó đã từng dùng bài hát này để làm y thức tỉnh, nhưng nhìn kí chủ không chút hoang mang, 6362 cảm thấy chỉ có trái tim rộng lớn như vậy mới thích hợp để trói định vào hệ thống thế thân.

Sự thưởng thức của 6362 kéo dài đến khi Tiểu Thất sửa sang xong mầm cải thìa cuối cùng, Tiểu Thất đặt ấm nước xuống, xắn tay áo hùng hổ đi ra ngoài: "Thật quá đáng giận! Dám chơi tao một vố! Tao phải bắt bọn họ tới làm thành phân bón!”

6362 luống cuống, nó chỉ nói mồm thôi mà, nhiệm vụ vẫn phải làm, [Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chúng ta là thế thân ~ Chúng ta là thế thân ~ Chúng ta là thế thân ~~~]