Không khí giữa hai anh em vô cùng hài hòa, Lục Minh Tư khi nhìn thấy đoạn video Túc Minh Ca mua bữa sáng cho Lục Úy Lam thì đâm ra bực bội.
Thứ mà mình có được lúc trước lại không cảm thấy có bao nhiêu trân quý, thậm chí đôi khi còn cảm thấy mấy thứ Túc Minh Ca cho mình kia thật nhỏ bé không đáng kể.
Có thể nói thứ Túc Mình Ca cho mình cũng xem như hơn đại đa số người bình thường, nhưng làm sao có khả năng vượt qua Lục gia được chứ.
Nhưng ở đời mà, một khi đồ vật gì đó đã không còn thuộc về mình nữa thì người ta sẽ bắt đầu lưu luyến, thậm chí có cảm giác bị phản bội, bản năng con người quấy phá khiến Lục Minh Tư phi thường khó chịu.
Bất quá cái này cũng không phải chuyện gì lớn, rất mau thôi chính bản thân Túc Minh Ca còn khó bảo toàn, vậy là đúng lúc hai người Túc gia song song lâm vào phiền toái, như thế cũng chứng minh người ưu tú dựa vào gien hơn hoàn cảnh sống rồi, Lục Minh Tư tự an ủi mình.
Điều chân chính khiến gã bất an là, Túc Minh Ca đời trước từ đầu đến cuối cũng không quá thân cận Lục Úy Lam, cho nên trước đây gã thậm chí cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.
“Quả nhiên không thể nóng vội sao?” Lục Minh Tư cẩn thận suy tư, phát hiện đời này có nhiều thay đổi hơn so với đời trước.
Chuyện này cũng vô pháp tránh khỏi, vì bản thân gã cũng không thể làm mấy việc như đúc đời trước được, trong sinh hoạt chỉ cần một câu nói, một hành động khác biệt là có thể tạo ra ảnh hưởng sai lệch.
Cũng chính vì phát hiện vấn đề này nên Lục Minh Tư mới quyết định đẩy mạnh chuyện tai nạn xe cộ lên trước, bởi vì gã sợ không chừng hiệu ứng bươm bướm sẽ làm chuyện đó không diễn ra nữa.
Đương nhiên, làm như vậy còn có một nguyên nhân khác, một tháng sau là sinh nhật của gã và Lục Úy Lam, cũng là ngày mà gã sẽ chính thức về Lục gia trước mặt toàn bộ công chúng.
Tiệc hội sinh nhật vào đời trước, gã hoàn toàn bị đè ép làm nền, tựa như một vai hề ăn mặc hoa lệ, hơn nữa còn bị Lục Úy Lam quấy rối, kết quả đến giờ mỗi lần nhớ tới đều khiến gã giận ứa gan.
Không chỉ bị mất mặt, trong tiệc sinh nhật còn có một người đến nữa, người mà Lục Minh Tư mến mộ rất lâu rồi.
Hứa Hành, dựa vào thực lực bản thân mà ba năm ngắn ngủi đã bước chân vào tầng lớp thượng lưu sang quý.
Người này là một thiên tài, khi cao trung đã sáng chế một trò chơi độc quyền mà hai năm qua vẫn nằm trong top 3 có số lượng người download nhiều nhất, sau khi tốt nghiệp người đó tự sáng lập công ty game, người sáng suốt đều sẽ thấy, tương lai của Hứa Hành xán lạn như thế nào.
Lục Minh Tư sở dĩ đối với Hứa Hành nhớ mãi không quên, cũng là vì đời trước lúc gã chật vật lăn lộng trong bữa tiệc, là Hứa Hành đã giúp gã, tuy rằng chỉ với một câu đơn giản, nhưng lại có thể ngăn chặn Lục Úy Lam đến gây khó dễ về sau, để gã ngày đó cũng không đến nỗi rớt đài thê thảm.
Lục Minh Tư quyết định lần nữa tiên hạ thủ vi cường, trước một bước khiến Lục Úy Lam rơi vào phiền toái để tiệc sinh nhật có thể ổn định tiến hành.
Mà lúc này đây, gã sẽ dùng trạng thái hoàn mỹ nhất trở về Lục gia, hơn nữa đạt được hảo cảm của Hứa Hành, quang minh chính đại nói cho mọi người biết, cho dù ôm sai hài tử thì ảnh hưởng của gien vẫn như cũ tồn tại, Lục Úy Lam nếu muốn tiếp tục lưu tại Lục gia cũng chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là trở thành cái bóng của Lục Minh Tư.