Vì sợ nàng bị thương, sư phụ không cho nàng luyện kiếm, chỉ dạy nàng một số pháp môn luyện khí, rèn luyện thân thể.
Lãnh Yên nhìn vết thương, chỉ trong chớp mắt, khí đen dường như càng đậm hơn.
Ngày mai sư phụ sẽ xuất quan, nàng nhất định phải nghĩ cách chữa trị trước lúc đó.
Giải pháp duy nhất hiện giờ là tìm đến tiểu sư thúc, người luôn dễ tính, từ nhỏ đã thương yêu cô. Những lần trước, khi vô tình bị thương, nàng không dám để sư phụ biết, đều lén lút tìm đến tiểu sư thúc chữa trị, người luôn giúp nàng giấu nhẹm mọi chuyện.
Quyết định như vậy, Lãnh Yên ngồi dậy, đang rón rén khoác áo thì bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài bình phong gỗ trước giường: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?”
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng, như dòng suối ngọt mát thấm vào lòng người, nhưng lúc này, đối với Lãnh Yên, nó chẳng khác nào hồi chuông tử thần.
Lãnh Yên bỗng dưng cứng đờ: “…Sư phụ sao lại xuất quan sớm vậy?”
Tạ Hào vòng qua bình phong tiến đến trước giường, đạo bào màu xanh xám hơi cũ, viền đã hơi bạc, giống như lá trúc bị nhuộm sương đêm. Trên người hắn cũng toát ra một luồng khí tuyết sương, khiến người khác chỉ trong chớp mắt đã như đang đứng giữa rừng trúc vào ngày tuyết đầu mùa, không tự chủ được thả nhẹ nhịp thở.
Tạ Hào bước đến trước giường, hình dáng che khuất ánh nắng đang chiếu xiên qua cửa sổ: “Bị thương thế nào?”
“Đồ nhi không bị thương…” Lãnh Yên chột dạ, vội vàng chối bỏ, vô thức hất tóc, dùng lọn tóc xõa để che đi bờ vai trái.
Nhưng càng che càng lộ, Tạ Hào nhìn lướt qua vai nàng, rồi quay lại nhìn vào mặt nàng.
Sắc mặt hắn không đổi, nhưng Lãnh Yên lại cảm nhận được sự tức giận của hắn. Hắn không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Lãnh Yên lại có thể nhận ra những biến đổi nhỏ nhất của hắn, giống như chim tước cảm nhận mùa xuân đến khi tuyết còn chưa tan, điều này đối với nàng rất tự nhiên. Khi mà mọi cảm xúc, vui buồn, hờn giận đều bị một người khác chi phối, thì việc nhận ra những điều đó là dễ dàng nhất.
Lần cuối sư phụ giận đến thế này là khi nàng mười tuổi.
Nàng đã lén theo các sư huynh, sư tỷ đi học đằng vân, nhưng không may rơi xuống ngã gãy tay, mặt cũng bị đá núi cắt ra một vết dài đầy máu.
Sư phụ hỏi nguyên do, nàng không muốn khai ra các sư huynh, sư tỷ.
Lúc đó sư phụ cũng im lặng không nói một lời.
Người không trách phạt nàng, thậm chí không nói nặng một câu, chỉ là không nói chuyện với nàng.
Người trầm mặc, không nghĩ ngơi canh giữ bên giường nàng, im lặng chữa trị vết thương cho nàng, im lặng đút nàng uống thuốc. Cho đến khi nàng hồi phục, khuôn mặt mịn màng như ban đầu, không còn chút dấu vết nào, người mới mở miệng, câu đầu tiên là: “Đã biết lỗi chưa?”