Chương 5

Kết quả là Tuyết Nha bị bỏ đói đã vài bữa rồi, khuôn mặt em ngày càng nhỏ. Em không muốn suốt ngày ở đây quét rác, nếu cả ngày phải làm công việc này, em thà rời khỏi cung điện tìm đường sống khác còn hơn. Nhưng nơi Tuyết Nha quét mỗi ngày cách tẩm điện của hoàng đế rất xa, nếu muốn tới đó, em phải vượt qua ít nhất ba cửa.

Thị vệ lạnh lùng đeo đao bên hông là ải đầu tiên.

Nhưng khi nhìn thấy lính canh, em liền sợ hãi không dám tiến lên, chỉ có thể tiếp tục quét sân. Sau nhiều ngày quét dọn, cuối cùng em cũng không thể chịu đựng được nữa, sắc trời đã hơi tối, công công kiểm tra vẫn chưa đến, em liền quăng chổi sang một bên dựa vào chân tường ngủ gật.

Cạnh tường có trồng một cây hoa quế, khi gió thổi hoa rụng rơi đầy người Tuyết Nha. Em mơ màng ngủ quên, tận đến khi bị người đá cho tỉnh.

"Được lắm, dám trốn ở đây lười biếng." Thôi Lệnh Cảnh nhàn nhạt nói.

Tuyết Nha nhìn thấy chỉ có Thôi Lệnh Cảnh đang đứng trước mặt, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, em nhanh chóng quỳ xuống. Nghi lễ mới chỉ học được mấy ngày, làm không đúng quy củ, mũ cũng rơi ra, khiến Thôi Linh Cảnh cười nhạo một tiếng.

Thôi Lệnh Cảnh cười nhạo Tuyết Nha xong, ánh mắt nhìn về cây hoa quế bên cạnh. Cây này được hắn trồng khi còn nhỏ, lúc bé còn từng trèo lên. Sáng nay hắn thức dậy, đột nhiên muốn tới nhìn xem, liền cho cung nhân lui xuống, một mình đi đến đây. Không ngờ lại bắt được một con mèo nhỏ lười biếng đang ngủ gật.

Hiện giờ hắn bận rộn đến mức gần như quên mất sự tồn tại của Tuyết Nha. Hôm nay, khi liếc thấy tia nắng trên khuôn mặt đối phương lúc ngủ, khuôn mặt trắng nõn như bừng sáng, không nhịn được nhấc chân lên đá em tỉnh giấc.

Tuyết Nha vội vàng nhặt mũ đội lên đầu thì nghe thấy giọng nói của Thôi Lệnh Cảnh.

"Bây giờ ngươi làm công việc gì?"

"Quét sân ạ." Tuyết Nha đáp.

Thôi Lệnh Cảnh trầm ngâm một lát, "Không cần quét nữa, hôm nay đến hầu bên cạnh trẫm đi."

Tuyết Nha nghe được lời này, trong lòng vui mừng khôn xiết, em không khỏi ngẩng đầu lên, giống như lúc còn ở câu lan viện, mỉm cười lấy lòng. Sau khi nhớ ra mình không phải đang đối mặt với khách, mà là đương kim hoàng đế thì liền vội vàng cúi đầu, "Tiểu nô... Nô tài tuân lệnh."

Thôi Lệnh Cảnh bắt gặp nụ cười trong mắt Tuyết Nha, cười mỉa mai rồi quay người rời đi.

*

Tuyết Nha theo hầu bên cạnh Thôi Lệnh Cảnh, nhưng thực tế, em còn không cần động tay. Bên cạnh Thôi Lệnh Cảnh có rất nhiều cung nhân, căn bản không cần đến em, tuy nói là hầu hạ nhưng đến chậu nước cũng không đến phiên em bê.

Hơn nữa, Tuyết Nha mơ hồ có cảm giác cung nhân xung quanh hình như đang bài xích mình. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, em thầm khịt mũi, nghĩ rằng đám thái giám đó nhất định ghen tị em vẫn còn nguyên, nhưng nói đi nói lại, lấy lòng thì vẫn phải làm.

Tuyết Nha lớn lên ở Câu lan viện từ nhỏ, bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, gió chiều nào xuôi chiều nấy đều nhuần nhuyễn. Người đầu tiên em để mắt đến là con nuôi đại thái giám bên cạnh Thôi Lệnh Cảnh – Hứa Bình Nam.

Hứa Bình Nam hơn em vài tuổi, làm việc nhanh nhẹn nhưng lại thích cờ bạc. Tuy nhiên, kỹ thuật của hắn không tốt, thường xuyên thua sạch. Một ngày nọ hắn lại trắng tay, lúc đang oán giận thì Tuyết Nha tiến lên thì thầm.

Hôm sau, Tuyết Nha mang hai đồng xu do Hứa Bình Nam bố thí cho đi đánh bạc, kết quả từ hai đồng xu biến thành một trăm đồng. Ánh mắt Hứa Bình Nam nhìn Tuyết Nha đột nhiên thay đổi. Từ sau hôm đó, Tuyết Nha bắt đầu đứng bên cạnh Hứa Bình Nam giúp hắn đánh bạc.

Hứa Bình Nam chưa bao giờ thắng lớn như vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hắn đồng ý giúp Tuyết Nha nói vài câu trước mặt cha nuôi. Ngày thứ ba, Tuyết Nha liền được sai đi lấy chậu rửa mặt cho Thôi Lệnh Cảnh.

Hôm đó Tuyết Nha bò dậy rất sớm, lén bôi một ít dầu quế lên cổ tay và sau tai, cố gắng khiến Thôi Lệnh Cảnh nhớ đến em, nhưng sự thật khiến em vô cùng thất vọng.

Biên cương truyền đến quân báo khẩn cấp, Thôi Lệnh Cảnh thậm chí còn không nhìn em, vội vàng rửa mặt xong liền thượng triều.

Hứa Bình Nam chỉ đồng ý giúp em có cơ hội hầu hạ trước mặt hoàng đế một lần, công việc bưng chậu này hôm sau sẽ do người khác làm. Tuyết Nha tức đến mức bật khóc, nghĩ thầm còn không bằng rời khỏi cung.

Nhưng không thể rời khỏi cung, Tuyết Nha chỉ có thể tiếp tục đi tìm Hứa Bình Nam, Hứa Bình Nam bị em cuốn riết mất hết kiên nhẫn, đành tống em đi giao đồ.

"Đi giao đồ cho mấy Thái phi đi."

Ngoài nam hậu là Hạ Tục Lan, tiên đế còn có rất nhiều Thái phi, mặc dù Thôi Lệnh Cảnh không phải do các nàng sinh, nhưng hắn cũng không bạc đãi bọn họ, đôi khi còn sẽ cử người qua tặng đồ. Về phần Hạ Tục Lan, Thôi Lệnh Cảnh sẽ đích thân đem tặng.

Tuyết Nha buồn bã ỉu xìu đi theo mọi người giao đồ. Lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, đi được nửa đường, tất cả những người phía trước đều quỳ xuống: "Nô tài (nô tỳ) thỉnh an Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Tân đế đăng cơ, Hạ Tục Lan cũng từ Quân hậu thăng làm Thái hậu.

Tuyết Nha đi ở cuối đội ngũ, em đang nghĩ cách để Thôi Lệnh Cảnh chú ý đến mình, vì vậy khi những người khác quỳ xuống, em vẫn còn đứng sừng sững, lúc nghe thấy từ "Thái hậu" còn ngốc nghếch ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu liền chạm mắt với một khuôn mặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyết Nha, người không bị thiến vì nó quá nhỏ: Chắc là hắn đang nói đến tuổi của tôi. (Ngập ngừng)

Những độc giả đã đọc các tác phẩm khác của tôi có lẽ biết thói quen của tôi. Cho dù lúc trước thích công nhiều như nào thì sau này cũng sẽ chuyển sang thích thụ, truyện này cũng không ngoại lệ. Tuyết Nha có lẽ là nhân vật ngu ngốc nhất mà tôi từng viết, nhưng không sao cả, nhóc vẫn rất xinh đẹp. (Thở dài)

Tuyết Nha:? ? ?