Chương 1: Park YooRa...vợ anh qua đời rồi

- Tại sao có mỗi cái truyện nhỏ tí con con như vậy mà anh làm cũng không lên hồn hả??? Rốt cuộc bây giờ anh muốn sao???

- Dạ, xin Ngài bình tĩnh. Tôi thật sự rất xin lỗi Ngài.

- Đừng nói gì nữa. Biến đi cho khuất mắt tôi.

- Dạ, vâng thưa Ngài.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, anh ngả người ra sau. Ánh nắng len lỏi vào căn phòng kín chiếu vào gương mặt của anh. Một gương mặt đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần quyến rũ trong đó. Ngũ quan thật đẹp, làn da trắng, bờ môi có hơi ửng đỏ, khiến cho những người phụ nữ cũng phải ghen tị vì sự hoàn hảo này.

Chả là anh đang rất bực mình. Bố mẹ anh đang mất tích, vợ anh thì cũng chẳng thấy tăm tích đâu. Cho người đi tìm hiểu thì chẳng được cái tích sự gì. Vừa mệt mỏi, vừa căng thẳng, anh chỉ muốn bóp nát tên nào khiến anh ra nông nỗi này.

-----------

Một cô gái dáng vẻ gấp gáp, cố gắng chạy trốn khỏi căn hầm của những tên bắt cóc. Cô bị thương đầy người, khó khăn lắm mới cầm được máu ở chân...

- Ông chủ, cô ta bỏ trốn rồi...

- Chết tiệt mà

Cô bị phát hiện rồi, nhanh lên nào. Chẳng còn thấy đau ở chân, nghị lực sống bỗng tăng cao chót vót, cô vừa chạy vừa thở một cách khó khăn, mồ hôi trên trán từng giọt lăn trên gò má gầy. Tiếng nổ súng thật lớn vang lên. Một giọng nói quen thuộc, cô chưa một lần quên...

- Park YooRa!

Cô quay lại, đúng là anh rồi... Nhưng sao mọi thứ mơ hồ thế này? Cô bỗng dưng đau đầu dữ dội, vết thương ở chân lại chảy máu thấm ướt cái giẻ cô tìm thấy để băng bó. Anh chạy lại, lo lắng và đầy căm phẫn. Tên nào, là tên nào làm vợ anh phải mang thương tích đầy người thế này, anh phải gϊếŧ chết hắn ta!

---------------

Tại bệnh viên Seoul, Hàn Quốc

- Các người mà không cứu được vợ tôi thì tôi sẽ san phẳng cái bệnh viện này đấy! Nghe rõ chưa?

Đám y tá và bác sĩ sợ đến tái mét mặt mũi, cuống cuồng tìm đủ mọi cách để cứu lấy Jeon Phu nhân, không được cũng phải được, họ chưa muốn chết.

Ngồi bên ngoài hành lang, dãy ghế xanh dài là một nam nhân sắc mặt không khá gì. Anh vò tóc, mặc dù đã bắt được hắn ta nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi của bố mẹ anh đâu. Mệt mỏi và đầy sự lo lắng, nhưng cứ từ từ đã, vợ anh vẫn đang nằm trong kia, chưa biết sống chết ra sao, anh phải lo cho vợ anh. Mấy cô y tá, bác sĩ cứ ra vào liên tục, trong lòng anh thấp thỏm không yên, chỉ sợ có điều gì đó sẽ xảy ra với người vợ yêu quý. Một bàn tay đặt lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng đến kì lạ.

- Chồng của em à ~

Anh ngẩng mặt lên, gương mặt thanh tú của người phụ nữ, nước da trắng xanh lạ lùng. Bàn tay cô ấy lạnh ngắt nhưng anh đâu quan tâm, điều anh thấy lạ là...

- Park YooRa? Em...chẳng phải...

- Anh...nghe em nói nhé...bố mẹ vẫn an toàn...họ ở trong căn hầm mà anh tìm thấy em...

- Nhưng YooRa...

- Em xin lỗi...em chỉ có thể nói đến vậy thôi... Jung Kook à, anh hãy sống nốt phần đời còn lại thật hạnh phúc, anh nhé! Tìm một người con gái nào đó yêu thương anh thật lòng để quên em đi... Em xin anh, hãy tha thứ cho em...

Cô vừa dứt lời, một vị Bác sĩ đi ra, trên trán còn vài giọt mồ hôi chưa kịp lau. Ông thở dài, giọng run run mà nói

- Thưa Jeon Tổng...

- Ông mau nói

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do vết thương của Phu nhân quá nhiều và suy nhược cơ thể quá mức nên Phu nhân đã qua đời...

- Lui đi

Ông ta nhanh chóng rời đi, còn anh...vợ anh qua đời rồi, cô ấy mất rồi...người con gái anh yêu thương nhất đã không còn ở bên anh nữa rồi...Một cú sốc tinh thần lớn...Anh bước từng bước vào phòng cấp cứu nơi cô đang nằm. Tổng tài cao cao tại thượng đến đâu, lạnh lùng đến đâu, rồi cũng rơi nước mắt vì một người phụ nữ! Cô gái ấy đi xa thật xa rồi... Chẳng còn gì nữa...