Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Thân: Con Rối Tình Yêu

Chương 9: Tên Lan Khuê!

« Chương Trước
Lan Khuê đi theo anh lên xe ngồi, Lâm Viễn cẩn thận cài dây an toàn cho cô xong xuôi hết anh mới quay sang khởi động xe.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, trên đường dòng xe cộ tấp nập cùng với tiếng ồn ào của những con người nơi đây. Lan Khuê chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, bị ngăn cản bởi kính xe nên tầm nhìn của cô có chút hạn chế.

Hơn nữa, hôm trước cô và Quế Lan cũng đã đi ăn bên ngoài. Nên Quế Lan có chỉ dạy cho cô rất nhiều điều, cô liền ghi nhớ không xót lời nào. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng chuyển động nhìn ngó xung quanh, như rằng bản thân cô là lần đầu thấy vậy.

Lâm Viễn vừa lái xe vừa để ý đến cô gái bên cạnh, nhìn biểu hiện của cô như vậy khoé môi anh cong lên một nụ cười hiếm thấy.

"Em là lần đầu đến đây sao?" Đột nhiên Lâm Viễn hỏi.

Lan Khuê nghe thấy giọng nói của anh, cô quay sang nhìn anh một lúc. Trong đầu đang không biết nghĩ gì nên gật đầu một cái coi như trả lời.

Thấy cô gái kiệm lời như vậy, anh cũng không nản lòng. Tiếp tục hỏi:

"Em tên gì?"

"Lan... Lan Khuê!"

Nghe thấy câu hỏi quen thuộc, Lan Khuê không nghĩ ngợi mà đáp. Bởi vì Quế Lan đã dặn dò cô rất nhiều, nhấn mạnh gần cô tên Lan Khuê nên khi ai hỏi cô liền có thể nói ra.

"Lan Khuê! Tên nghe thật hay..."

Lâm Viễn lẩm bẩm một chút, rồi lại cẩn thận chạy xe. Cho đến khi chiếc xe đậu trước một căn biệt thự tráng lệ mới dừng lại.

Anh chưa kịp chạy xe vào nhà gửi xe thì Lan Khuê đã đập cửa kính, gấp gáp kêu:

"Chị, chị Quế Lan. Quế Lan..."

Lâm Viễn đưa mắt ra nhìn, thấy hình bóng của cô gái kia đang đi khỏi biệt thự. Nên anh chỉ đành đậu bên cạnh cửa nhà, lại mở cửa xe đi vòng qua cửa phụ mở cho Lan Khuê.

Lan Khuê thấy vậy liền rời khỏi, chạy đến bên người con gái đang đi kia. Kêu lớn:

"Chị!"

Quế Lan giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô ấy vừa quay lại thì một thân ảnh nhỏ bé chạy đến ôm lấy cô.

Đôi mắt Quế Lan co rút, vẻ mặt không che giấu được sự hoảng hốt. Cô ấy mơ màng ôm lấy Lan Khuê mà hỏi:

"Em, tại sao em ở đây?"

Lan Khuê không thể tự mình đi đến chỗ này được, chắc chắn có người nào đó đưa cô bé đến đây. Người đó là ai chứ?

"Là tôi đưa cô ấy đến!"

Lâm Viễn đi đến bên cạnh, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Quế Lan.

Nhìn thấy anh, sự sợ hãi trong lòng Quế Lan càng tăng lên. Trong đầu cô ấy lúc này đã suy nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Thiếu gia! Cậu ấy tại sao lại biết Lan Khuê, tại sao lại đưa em ấy đến đây... Những câu hỏi tại sao không ngừng xuất hiện, đến nỗi Quế Lan không biết phải làm sao.

"Thiếu gia! Ngài..."

"Không cần lo lắng, tôi chỉ thuận đường đưa cô ấy đến!"

"À đúng rồi, cô bé đó đang rất đói thì phải. Hôm nay cô không cần phải làm, nghĩ một hôm dẫn cô bé đó đi chơi đi."

Lâm Viễn căn dặn, không buồn để ý đến Quế Lan đang run sợ. Anh chỉ nhìn cô gái đang ôm Quế Lan từ nãy giờ vẫn không buông ra.

Thì ra là một cô bé bám người, đáng yêu giống như em ấy vậy.

Quế Lan bất ngờ nhìn anh, rồi nhanh chóng đáp lại:

"Cảm ơn thiếu gia!"

Một lời nói xong, cô đẩy Lan Khuê đang ôm mình ra. Nắm lấy bàn tay không băng bó của cô mà kéo đi.

Bước chân càng ngày càng nhanh, cho đến khi cả hai đã rời khỏi tầm mắt của Lâm Viễn.

Anh đứng đó, nhìn cả hai người đi. Lại mở điện thoại lên, bấm vào cuộc trò chuyện, gửi tấm hình đêm qua chụp lên. Xong rồi lại tắt điện thoại, mặc kệ cho những người kia phản ứng thế nào.

Anh sải bước đi về phía xe đậu, ngồi lên xe rồi chạy đi khỏi.

Phía bên này, khi Quế Lan nắm tay Lan Khuê rời khỏi biệt thự Lâm gia. Đến bên một quán hủ tiếu nhỏ lề đường ngồi xuống.

Cô ấy lo lắng nhìn Lan Khuê, nhịn không được mà hỏi:

"Tại sao thiếu gia lại đưa em đến đây? Em và cậu ấy gặp nhau khi nào? Em tại sao..."

Quế Lan không ngừng đặt ra câu hỏi, mà trong khi đó người được hỏi lại đang ngơ ngác nhìn về phía xe hủ tiếu. Quế Lan dở khóc dở cười, cô lại quên mất rằng em ấy vẫn hiểu được hết, nên những câu hỏi vừa rồi của cô chỉ đành bỏ qua thôi.

Buổi sáng thành phố Y, mọi người đều đi làm cùng với đó nơi này là lại là nơi dành cho những công nhân ăn uống.

Quế Lan gọi 2 phần hủ tiếu, cho Lan Khuê và cô. Nhìn những người công nhân đang tụ hợp lại với nhau thành một đoàn đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông mặc vest đen trên đầu đội mũ của công trường. Quế Lan chợt giật mình, lại cúi đầu xuống tập chung ăn.

Cô ấy chỉ cầu mong người kia không nhìn trúng Lan Khuê, bởi vì cô ấy biết người đó chính là bạn của thiếu gia.

"Ngon, chị ơi ngon."

Âm thanh trong trẻo của cô gái bên cạnh vang lên. Quế Lan mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt đầu cô.

"Ngon thì ăn nhiều vào, hôm nay chị dẫn em đi chơi nhé!"

"Dạ!" Lan Khuê ngoan ngoãn gật đầu.

Hai cô gái vui vẻ nói chuyện, như là một vầng sáng soi rọi lên bức tranh nhiễm bùn.

Mặc Thiên cùng với công nhân của mình vào quán hủ tiếu, ngồi xuống ăn uống. Hắn mở điện thoại ra, nhìn thấy trong khung chat có tin nhắn nên mở lên xem thử.

Trong mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cô gái trong hình. Khoé môi cong lên, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

Hắn tắt điện thoại, muốn ăn nhanh để tiếp tục công việc. Thì ánh mắt hắn lại quét qua hai người con gái đang ăn ở phía trước.

Ánh mắt sáng lên, thích thú mà nhìn chằm chằm.

Thì ra, lại giống như vậy!
« Chương Trước