Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Thân: Con Rối Tình Yêu

Chương 8: Món đồ chơi đáng yêu!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nụ cười của cô gái trước mắt vừa trong sáng, lại không chút giả tạo nào. Làm cho anh chợt nhớ đến Vãn Tình, cô ta cũng có nụ cười như vậy. Một nụ cười khiến cho anh không thể nào quên được...

Lâm Viễn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, không nhanh không chậm bấm vào phần chụp ảnh.

"Tách!" Tiếng chụp ảnh vang lên, kèm theo là âm thanh trầm thấp của anh.

"Tìm thấy rồi, cô chuột nhắt xinh đẹp!"

Nghe thấy tiếng động, Lan Khuê khó hiểu nhìn về nơi phát ra. Bàn tay vẫn cầm chặt những bông hoa không buông.

Thấy cô gái nhìn mình, nhưng trên khuôn mặt lại không có biểu tình gì, anh có chút buồn cười. Chẳng lẽ do trời tối quá nên cô không nhận ra anh sao?

Đôi chân dài vừa định sải bước đi đến, bên tai Lâm Viễn lại nghe thấy giọng nói kinh sợ của ai đó, anh đột nhiên dừng lại.

"Bé con, em làm sao vậy. Tại sao tay em toàn máu thế này."

Quế Lan vừa bước ra định kêu Lan Khuê về phòng, nhưng hình ảnh trước mắt làm cô ấy kinh sợ. Vội vàng chạy lại cầm tay cô lên, máu trên tay không ngừng rỉ ra. Càng khiến lòng Quế Lan hoảng sợ.

Cô ấy đem những bông hồng trên tay Lan Khuê đặt xuống trên một chiếc ghế dài. Rồi vội vàng đem cô dô phòng để băng bó vết thương.

Lâm Viễn đứng đó nhìn thấy tất cả, anh không phát ra tiếng động nào. Chỉ đứng nhìn cho đến khi hai thân ảnh kia dần đi mất.

Không biết có sự thôi thúc nào, anh lại đi đến cạnh chiếc ghế dài, đem những bông hoa hồng đã dính máu kia lên mà ngắm nghía.

"Không tồi!"

Vừa dứt lời, anh xoay người rời đi cùng những bông hoa kia.

Không ngờ đêm nay anh lại phát hiện ra nhiều chuyện thú vị đến vậy.

Lúc này ở trong phòng Quế Lan.

Lan Khuê đang ngồi trên ghế đối diện với Quế Lan. Bàn tay chảy máu đang được Quế Lan sát trùng và băng bó lại.

Từ đầu đến cuối cô không hề phát ra âm thanh đau đớn nào, ngược lại khuôn mặt cô lại bình thản như không có chuyện gì. Hệt như một con rối chỉ có thể xác chứ không có linh hồn...

"Em đó, sau này không được làm tổn thương mình nữa có nghe không."

Quế Lan vừa băng vết thương, vừa dặn dò. Tuy Lan Khuê đã biến thành người, nhưng nguyên bản của cô là rối gỗ. Nên có lẽ những vết thương này sẽ không làm cho cô đau, trừ khi những vết thương trực tiếp từ nguyên bản của cô, lúc đó cô mới cảm nhận được đau đớn.

"Em... biết rồi." Lan Khuê chậm rãi đáp lại.

"Xong rồi! Chị không trách em đâu, nên bây giờ rửa mặt rồi đi ngủ nào."

Quế Lan vừa làm xong, kéo cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho cô. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười của hai cô gái.

Một đêm cứ thế trôi qua, sáng hôm sau Quế Lan dặn dò Lan Khuê ở phòng đợi cô ấy.

Quế Lan phải đem những bó hoa khi tối hái đem đến nhà mới của bà chủ, nên cô ấy rời đi từ rất sớm để lại Lan Khuê ngồi ngơ ngẩn ở trong phòng.

"Ọt ọt..."

Lan Khuê xoa xoa cái bụng đang kêu, hình như rất đói. Cô theo trí nhớ mà mở cửa đi ra ngoài, nghe lời dặn dò của Quế Lan, trước khi đo phải xem có ai không mới được rời khỏi.

Cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh, không thấy ai nên mới nhẹ nhàng đi ra. Vừa đi vừa nhìn, đến khi cô đυ.ng trúng ai đó mới dừng lại.

"Cô là ăn trộm à?"

Lâm Viễn từ nãy đã bước ra, vừa định đi làm thì thấy bóng dáng của cô, cô gái nhỏ nhìn đông nhìn tây lại không nhìn đằng trước nên anh không nhịn được mà đi đến chặn đường cô.

Lan Khuê ngước mặt nhìn lên Lâm Viễn, không hiểu anh nói gì nên không đáp lại.

Khi nhìn thấy gương mặt của cô gái ở cự li gần, trái tim nơi l*иg ngực chợt đập nhanh.

Đôi mắt sáng ngời nhìn anh, như là cả bầu trời thu gọn trong mắt ấy. Khuôn mặt không trang điểm nhưng lại rất xinh đẹp, nét đẹp trong sáng có chút tà mị và quyến rũ. Làm cho anh nhìn đến không rời mắt.

"Đói!"

Âm thanh nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, khiến Lâm Viễn bất ngờ rồi lại bật cười.

Anh nhìn cô, khẽ hỏi:

"Em đói sao?"

Lan Khuê gật gật đầu, còn làm động tác xoa xoa bụng nhỏ biểu thị đang rất đói.

"Tôi dẫn em đi ăn nhé?" Lâm Viễn dò hỏi.

Lan Khuê suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Không đi!"

"Vậy em muốn tôi phải làm sao?"

"Chị, chị Quế Lan..."

Lan Khuê liên tục gọi tên Quế Lan, cô không biết phải diễn đạt thế nào cho người này hiểu. Nên chỉ biết gọi tên của Quế Lan.

Dáng vẻ ngốc nghếch khờ khạo của cô không phải giả tạo, Lâm Viễn trầm ngâm suy tính điều gì đó.

Anh nâng mặt cô lên, âm thanh dụ dỗ vang lên bên tai: "Đi theo tôi, tôi dẫn em đi tìm chị Quế Lan!"

Lúc này Lan Khuê mới gật đầu đáp ứng. Lâm Viễn đưa tay kéo cô đi, Lan Khuê lẽo đẽo đi theo anh.

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay của Lan Khuê, cảm giác mịn màn ở trên tay làm Lâm Viễn không khỏi bất ngờ.

Hình như anh đã nhặt được một món đồ chơi đáng yêu rồi nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »