Quế Lan bắt đầu vào công cuộc giảng dạy, như một người thầy mà từng chút chỉ cho Lan Khuê.
Người nói kẻ nghe đến tận 5 giờ chiều Quế Lan mới ngã người nằm xuống giường mà nghỉ ngơi.
Mệt thật, thì ra dạy một đứa trẻ lại khó khăn như vậy.
"Ách, em làm gì đấy!"
Quế Lan đang than thầm trong lòng thì đột nhiên Lan Khuê lại nằm xuống bên cạnh. Khiến Quế Lan giật mình chợt hỏi.
"Em... Mỏi!"
Hả? Em ấy vừa nói sao?
Quế Lan ngồi bật dậy, kích động lay người cô thúc giục:
"Lan Khuê, em nói lại lần nữa được không? Nào, nói lại lần nữa cho chị nghe!"
"Em mỏi..."
Chỉ hai chữ ngắn gọn đã làm Quế Lan hưng phấn đến lạ thường, có lẽ đây chính là hạnh phúc của việc mình bỏ công ra làm và đạt được mục đích.
Quế Lan đưa tay kéo lấy tay Lan Khuê để cô ngồi dậy, mỉm cười vui vẻ:
"Bé ngoan, bây giờ chúng ta đi ăn lát nữa chị sẽ dạy em tiếp."
"Em... Ăn chị có được không?"
"Hả? Hahaaaaa, cái gì mà ăn chị. Phải nói là ăn cùng chị, hiểu không."
Lan Khuê ngơ ngác thấy Quế Lan cười, cô cũng học theo. Khoé môi nở nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp đến động lòng người.
Quế Lan bị nụ cười của Lan Khuê thu hút, cô ấy triệt để bị Lan Khuê làm cho mê hoặc.
Sao có thể xinh đẹp đến phạm quy như vậy chứ!
Quế Lan nâng tay đưa đến khuôn mặt của Lan Khuê, nhịn không được mà nhéo một cái. Xúc cảm từ da truyền đến tay mịn màng đến không nỡ buông.
"Đi thôi, chị dẫn em đi ăn!"
"Dạ!"
Quế Lan dẫn Lan Khuê đi ra ngoài ăn, lại đem theo tiền để mua thêm ít đồ cho Lan Khuê. Trước khi ra đường, cô ấy đem Lan Khuê chỉnh trang kính mít không một kẻ hở.
Bởi vì sợ nhan sắc này của cô ra đường sẽ bị người khác bắt đi mất, hơn nữa với tình hình hiện tại thì đây là điều có thể xảy ra.
Hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời tối đen đã phủ kính thành phố H.
8 giờ 57 phút, tại quán bar Hoành Phiến.
Tiếng nhạc xập xình, cùng với những ánh đen mờ ảo vang lên. Nơi đây tụ hợp những công tử tiểu thư ăn chơi bật nhất thành phố.
Lâm Viễn ngồi trên lầu ung dung nâng tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian sắp đến ánh mắt anh quét qua một lượt. Ánh mắt dõi theo những người đàn ông đang đi về phía này.
Đến khi 4 người kia ngồi xuống trước mặt mình, anh mới mở lời:
"Các cậu đến trễ 1 phút!"
"Tin tức của em ấy?"
Mặc Thiên không để ý đến lời anh nói, thẳng thắn vào vấn đề.
"Các cậu tự mà nhìn!"
Anh lấy ra một xấp ảnh quăng lên trên bàn, trong từng tấm ảnh xuất hiện hình bóng của một cô gái.
Từng nụ cười, nước mắt của cô gái được chụp lại. 4 nam nhân mỗi cùng nhau nhìn xem, đến khi nhìn hết thì lại đồng loạt nhíu mày nhìn Lâm Viễn.
"Em ấy đang ở ngoại thành, đang đóng nữ phụ cho bộ phim «Thanh Xuân Đáng Nhớ» của giải trí Hoa Lam."
Anh không đợi bọn hỏi thì bản thân đã mở miệng nói trước, cầm ly rượu trên tay uống xuống một ngụm. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo không nói thêm lời nào.
"Tôi sẽ cho người chiếu cô em ấy!" Hạ Thế Phong nhàn nhạt nói.
"Cậu càng làm như vậy, em ấy sẽ càng chạy xa!" Mục Kỳ Hạo đáp lời.
"Tốt nhất là để cho em ấy nếm trải vị đời, khi đó hãy dang tay cứu trợ. Đó mới là cách!"
Mặc Thiên nâng ly rượu uống, đưa ra một cái bẫy để chờ đợi con mồi. Mưu mô xảo quyệt, như gã thợ săn từng chút từng chút trêu đùa con mồi của mình.
Bùi Dực ở một bên không nói gì, ít nhất hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình.
"Nếu cậu nói vậy thì là vậy đi! Chờ đợi em ấy đến cầu xin chúng ta..."
10 giờ 26 phút, Quế Lan vừa chỉ dạy cho Lan Khuê cách ăn mặc khi ở nhà thêm một vài từ cơ bản.
Mắt thấy trời đã khuya, mà cô ấy quên mất chuyện lúc nãy bà chủ gọi căn dặn hái hoa trong vườn sáng hôm sau phải đem qua chỗ ở mới cho bà ấy.
"Bé con, cùng chị ra đây nhé!"
Quế Lan kéo Lan Khuê đi ra vườn hoa. Dưới ánh trăng, vườn hoa hồng đỏ rực rỡ đến mê hồn.
Quế Lan chỉ Lan Khuê cắt những bông hoa đã nở rộ, cả hai cười vui vẻ quên cả trời đất.
Lâm Viễn lúc này đã về tới, anh không về chỗ mới mà về thẳng nơi đây để nghỉ ngơi.
Khi đi ngang vườn hoa, anh chợt khựng người lại. Ánh mắt nheo lại nhìn về phía kia.
Quế Lan vừa cắt xong những bông hoa cho ngày mai nên cô đem vào nhà gói lại, để Lan Khuê ở đó chơi một lát nữa rồi mới kêu vào.
Nên lúc này, trong vườn hoa kia. Một thiếu nữ đang cầm những bông hoa trên tay mà nhìn ngắm.
Bông hồng có gai, những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt cô gái, máu trên tay không ngừng chảy ra. Mà thiếu nữ lại không lộ ra một vẻ đau đớn nào, ngược lại hình ảnh đó kết hợp với ánh trăng huyền ảo thì sinh đẹp đến nao lòng.
Lâm Viễn nhìn thiếu nữ trong vườn không rời mắt, dưới khóe môi đã cong lên một nụ cười nham hiểm.
"Nụ cười đó, thật giống em ấy!"