Chương 20

“Không được bước xuống giường! Ngoan ngoãn nằm yên đó. Em mà dám xuống giường thì tôi không biết mình sẽ làm ra một số chuyện mà cả hai chúng ta rất thích đó.”

Diệp Uyển sợ hãi rụt chân lại, cô cẩn trọng nằm xuống kế bên anh, ý thức tự bảo vệ bản thân khiến cô nằm quay lưng lại, tránh hết sức những động chạm thể xác với người đàn ông nằm kế bên.

Cô không hiểu anh ta rốt cuộc muốn gì từ một kẻ bị hôn phu vứt bỏ như cô. Nhưng anh chỉ đặt tay lên xoa xoa bụng cô, nhẹ nhàng hỏi.

“Còn đau bụng không?”

“Tôi... đỡ rồi.”

Trái tim của anh khẽ xao động, anh dùng một tay giữ lấy đầu cô, cúi thấp đầu hôn lên tai người con gái nhỏ trong lòng mình, một cái hôn cưng chiều như đứa trẻ nhỏ, yết hầu cũng theo nhịp lên xuống, giọng nói khàn đυ.c lại vang lên.

“Vậy em an tâm ngủ đi. Tôi không làm gì em đâu. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngủ bên cạnh tôi đêm nay thôi.”

Rốt cuộc tại sao lại là cô chứ? Cô với anh chỉ là hai người xa lạ không hề quen biết, cũng chẳng nợ nần gì vậy mà anh cứ một mực bám lấy cô không buông chứ?

“Tại sao lại là tôi chứ?”

“Em có biết vì sao đường lại ngọt không?”

Cô khẽ lắc đầu.

“Nó cũng giống như việc tôi yêu em. Không cần lý do.”

Không hiểu sao trái tim Diệp Uyển lại có chút run lên, một cảm giác ấm áp mà từ lâu cô không còn trông đợi nữa lại một lần nữa ùa về. Cô cứ như vậy ngoan ngoãn nép vào l*иg ngực ấm áp, cảm nhận mùi oải hương lúc nhạt lúc đậm trên người anh trải qua một đêm yên bình.

...

Đã rất lâu rồi cô không được ngủ một giấc ngon lành tới sáng như vậy. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt xinh đẹp.

Diệp Uyển mở mắt, chợt nhớ ra hôm qua cô đã ở trên giường của tên trai bao kia ngủ một giấc ngon lành. Lại còn mơ thấy hắn nữa! Đúng là ám ảnh mà. Nghĩ lại cô lại thấy rùng mình vì giấc mơ đêm qua, lại còn là mộng xuân nữa, cũng may chỉ là giấc mơ thôi.

Thật đúng là xấu hổ mà. Cô vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh ngủ. Anh nghe thấy tiếng động trong phòng thì vội mở cửa bước vào, khuôn mặt không giấu nổi vẻ rạng rỡ.

“Em dậy rồi à? Tôi đưa em đi ăn sáng.”

Anh bước tới giường, cúi người nhấc bổng cô lên nhẹ như không.

“Thả tôi xuống. Tôi còn tay chân chứ có bị liệt đâu.”

Anh không quan tâm, cứ bế cô một mạch tới bàn ăn. Trên bàn toàn là mấy món ăn nóng hổi mới mua về. Cô thắc mắc, chẳng lẽ hàng ngày hắn đều ăn như vậy sao?

“Tôi sẽ không ăn chùa, ở chùa ở đây đâu. Những chuyện như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa tôi đều có thể làm.”

Cũng không phải chuyện gì khó, với lại giờ cũng không có chỗ đi nữa, tạm thời thì chỉ có thể ở lại đây. Nhưng trong lòng anh lại thấy ủy khuất cho cô, anh buông đũa xuống, ánh mắt tỏ vẻ không vui.

“Tôi không cần người giúp việc. Nếu em cảm thấy không muốn mắc nợ tôi như vậy, vậy thì trực tiếp lấy thân báo đáp đi. Dù sao em cũng nợ tôi một đứa con, vậy chi bằng sớm ngày nghĩ cách làm sao trả nợ cho tôi có phải tốt hơn không?”

Mặt cô phút chốc đỏ bừng cả lên. Một tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô lúc này. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của mẹ kế vang lên.

“Mày đang ở đâu? Mày có biết là cha mày nhập viện rồi không? Mau trở về mà giải quyết cái mớ rắc rối mày gây ra đi!”

Diệp Uyển không bình tĩnh nổi nữa, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Thì ra, chuyện cô hủy hôn với Đàm Huân làm các nhà đầu tư lần lượt rút vốn lại khiến công ty cha cô gầy dựng suốt bao nhiêu năm đang đứng trên bờ vực phá sản.

Cha cô cũng vì vậy mà lên cơn đau tim phải nhập viện.

Cô đúng là một đứa con gái bất hiếu mà!

“Cha tôi nhập viện rồi. Tôi muốn tới bệnh viện thăm ông ấy.”

“Hôn tôi một cái, tôi liền cho em đi.”