“Tiểu Tứ, phong tỏa đường băng cho tôi. Một con ruồi trên người chị dâu cậu cũng không được phép rời khỏi thành phố này.”
Anh quát lên trong giận dữ, bàn tay cuộn thành hình nắm đấm, giáng mạnh một cái xuống bàn.
Thật muốn chửi thề mà! Mèo nhỏ vậy mà lại không ngoan, lại có ý định bỏ trốn khỏi anh lần nữa. Đúng là theo đuổi vợ nhỏ quả là một chuyện khó khăn mà.
Tiểu Tứ đứng cạnh thấy vậy thì sợ hết hồn, lần này chị dâu chắc chắn toang thật rồi. Chuyện lần này nếu giải quyết không ổn thỏa e rằng không chỉ chị dâu mà ngay cả thuộc hạ thân tín là cậu đây nửa đời sau cũng khó mà sống yên ổn được.
Cậu len lén lau mồ hôi, im lặng không dám hỏi thêm gì nữa, lập tức tuân lệnh lái xe đưa Tam gia ra sân bay truy đuổi vợ.
...
10 giờ sáng tại sân bay thành phố Nam Thành, Diệp Uyển mặc một chiếc váy trễ vai sọc caro, tay kéo theo một chiếc vali lớn. Cả một thành phố rộng lớn vậy mà chỉ có Yên Chi đi tiễn cô, người nhà cũng không thấy một ai đến tiễn. Hôm nay cô cứ lặng lẽ rời khỏi thành phố này như thế đấy.
Yên Chi ôm lấy Diệp Uyển khóc thút thít, tỏ ý không muốn cho cô rời đi. Dù sao thì hai người cũng là bạn thân nhiều năm, tình cảm có thể nói là vô cùng tốt đẹp, nào ngờ giờ đây lại phải tiễn biệt mỗi người một phương trời.
“Cậu nỡ bỏ mình lại mà đi thật sao? Nơi này không còn gì để cậu lưu luyến nữa à?”
“Đâu phải mình đi sẽ không về nữa. Chỉ là thay đổi môi trường mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà, nếu không phải là ở nơi này thì sẽ là ở một nơi khác.”
“Vậy cậu hãy đi và bắt đầu một cuộc đời thật hạnh phúc nhé! Quên hết tất cả những nỗi buồn kia đi. Tới nơi thì nhớ gọi điện báo bình an cho mình.”
Diệp Uyển nhận ra đã tới giờ lên máy bay, chầm chậm quay đầu, tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt Yên Chi.
Kít.
Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước lối vào sân bay. Một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề, khí chất vô cùng mạnh mẽ bước ra khỏi xe, anh đảo mắt một vòng rồi ánh nhìn dừng lại nơi cô, vội rảo bước nhanh chạy theo.
Tại sao anh ta lại ở đây? Rõ ràng chuyện hôm nay cô lén ra nước ngoài không một ai hay biết kia mà.
Diệp Uyển chỉ có một ý nghĩ lúc này là phải tránh xa tên đàn ông kì lạ này càng sớm càng tốt.
Diệp Uyển hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy nhưng chưa được hai bước đã bị một lực cánh tay vươn ra, kéo mạnh ép cô vào trong l*иg ngực. Bàn tay to lớn nơi anh vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô một cách hết sức là tự nhiên.
“Diệp Uyển, em định đi đâu vậy?”
“Sao... anh lại ở đây?”
Cái tên đàn ông thối tha chết tiệt này đúng là bám dai như đỉa mà. Trước mắt bao nhiêu người vậy mà dám công khai ôm ôm ấp ấp con gái nhà người ta.
Diệp Uyển hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giãy giụa phản kháng, cố hết sức thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng sao anh có thể để cô dễ dàng đạt được mục đích đó chứ.
“Mẹ của con tôi sắp bỏ trốn đến nơi rồi. Sao tôi lại không được thông báo gì hết vậy nhỉ? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo em là không được phép bỏ trốn khỏi tầm mắt của tôi rồi kia mà.”
Anh ta đang nói lung tung cái gì vậy? Còn ôm lấy cô nhất quyết không chịu bỏ ra là sao chứ?
“Tôi bỏ trốn khi nào chứ? Mà anh lấy cái tư cách gì mà chất vấn tôi chứ?”
Nghe thấy những lời này khiến tâm tình anh càng tức giận hơn, bàn tay càng ôm chặt lấy cô hơn, hơi thở thô ráp phả vào vành tai nhạy cảm khiến chúng đỏ gay.
Đúng vậy! Anh biết lấy cái tư cách gì được chứ? Trai bao sao? Hay là tình một đêm? Đáng lẽ ra anh nên đem cô nhốt lại thành sủng vật của riêng anh, nếu như thế thì liệu cô có tình nguyện không chạy trốn nữa mà ở bên cạnh anh không?
“Một khi tôi chưa cho phép em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.”
“Anh... muốn làm cái gì?”
“Tử tế không thích đúng không? Vậy được…”
Anh không kịp để cô đáp lại thêm bất cứ lời nào nữa, bất ngờ cúi người xuống túm lấy hai chân bế dốc ngược cô trên vai mặc cho cô ra sức vùng vẫy.
Anh cứ thế bế cô bước một mạch thẳng ra phía chiếc xe màu đen đang đợi sẵn. Cô ra sức quẫy đạp, nhưng những cái đánh của cô dường như chẳng hề hấn gì đối với người đàn ông cao lớn trước mặt.
Anh ném cô ngã xuống ghế sau. Người anh chồm tới đè cô nằm dưới thân, hai tay anh ghì chặt lấy tay cô không để cô có một cơ hội nào trở người nữa.
“Còn cựa quậy nữa, là tôi khóa miệng em bằng miệng tôi đấy. Em có tin không?”
Cái tên điên này hắn định cưỡng hôn cô ngay tại đây thật sao?
Lời nói không giống như là anh ta đang đùa đâu.
Khí thế bức người cùng với ánh nhìn như thể thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi khiến Diệp Uyển bị hù dọa đến sợ hãi không dám mở mắt, cổ tay trái bị anh bóp mạnh lập tức hiện lên những dấu vết đỏ hồng.
“Đồ lưu manh!”
“Tôi còn có thể lưu manh hơn. Em có muốn thử không?”
Nói rồi anh cởi bung cúc áo, cuối xuống ghì áp môi vào bờ môi cô, hôn lấy hôn để như thể muốn lập tức chiếm lấy cô làm của riêng. Diệp Uyển có giãy giụa ra sao cũng không cách nào thoát khỏi vòng tay anh được, chỉ có thể ngoan ngoãn để người đàn ông này chơi đùa lúc này.
“Hài lòng chưa?”
Cô nhìn anh với ánh nhìn ghét bỏ nhưng lại chẳng thể làm gì được.
“Đã chụp lại hết chưa?”
“Thưa đại ca đã chụp lại cực kỳ rõ nét ạ.”
“Em thấy rồi đấy! Nếu muốn ngày mai tin tức tôi và em ngủ với nhau lên hotsearch cứ thử bỏ trốn lần nữa tôi xem nào.”