Chương 12

“Diệp Uyển, em hay lắm, dám chơi tôi xong rồi bỏ chạy à? Em nghĩ như thế là có thể thoát khỏi tay tôi sao?”

Trong phòng lúc này chỉ còn lại chiếc váy rách với chiếc ga giường dính máu tượng trưng cho lần đầu tiên của người con gái. Anh không ngờ cô lại thật sự bỏ của chạy lấy người.

Tiểu Tứ thấy cửa he hé mở thì hí hửng chạy vào.

“Đêm qua thế nào ạ? Đại ca với chị dâu có vui không, có đủ mãnh liệt không? Ủa mà chị dâu đâu rồi đại ca?”

Vui cái con khỉ. Nhìn mặt anh có chỗ nào gọi là vui sao?

“Chạy rồi.”

Tiểu Tứ nghe tới đây thì lấy tay bụm miệng, cố kìm nén để không bật cười thành tiếng.

“Xem ra hôm qua đại ca chưa dùng hết sức nên chị dâu mới còn sức để chạy nhỉ?”

Giá mà bây giờ có nắm lá ngón trong tay, anh sẽ nhét vô miệng cái tên thuộc hạ nhiều chuyện này cho bõ tức.

“Sao sau lưng đại ca lại đầy vết cào thế kia?”

“Người ta gọi đó là tình thú đấy cậu có hiểu không?”

Tam gia hắc hóa rồi, trên đầu toàn là mây đen. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chị dâu rồi. Tiểu Tứ thầm cầu nguyện cho lão đại lần này sẽ không giận cá chém thớt lên người cậu giống mọi hôm nữa.

“Đêm qua có việc gì không?”

“Đêm qua điện thoại Ngài có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Đàm lão gia. Đoán chừng là vì chuyện của Đàm Huân.”

“Ai rảnh? Không thích, không làm. Phu nhân tôi bỏ chạy tôi còn chưa lo xong, ai rãnh lo chuyện bọn họ.”

Anh đứng dậy đưa tay với lấy quần áo mặc lại lên người thì phát hiện chiếc áo sơ mi không cánh mà bay.

Giỏi nhỉ? Ngủ với người ta xong bỏ chạy còn cuỗm luôn mất áo sơ mi đắt tiền của anh.

“Tiểu Tứ, cậu nói xem mèo nhỏ không biết nghe lời thì phải trừng phạt thế nào?”

“Nếu bắt được phải cho liệt giường ạ.”

Trong lòng của anh cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời này của Tiểu Tứ, khóe miệng còn nở nụ cười đầy ẩn ý.

...

Diệp Uyển vừa bước ra khỏi khách sạn vội lên một chiếc taxi rời khỏi đó ngay lập tức.

Chạy chứ! Sao lại không chạy?

Không chạy để hắn ta ăn vạ à. Lần đầu tiên của cô thế mà lại trao cho một tên trai bao xa lạ.

Mà rốt cuộc là đêm hôm qua cô với anh ta đại chiến mấy trăm hiệp mà giờ cái hông của cô như muốn gãy ra làm đôi luôn rồi.

Diệp Uyển mở điện thoại lên xem 40 cuộc gọi nhỡ. 20 tin nhắn chưa được xem.

Có vẻ đêm qua là một đêm quá náo nhiệt nhỉ?

Diệp Uyển mệt mỏi về nhà, vẫn còn những tờ giấy ghi chữ hỉ treo trên từ ngoài cổng vào tận cửa chính. Cô cẩn trọng mở cửa, rón rén lẻn vào nhà nhưng chưa bước được hai bước lên cầu thang thì bất ngờ giọng nói của mẹ kế vang lên.

“Giỏi nhỉ? Còn biết đường về cái nhà này sao?”

Mày xem mày đã làm ra cái chuyện tốt gì? Hủy hôn ngay giữa đám cưới, còn đi lang chạ cả đêm không về.

Diệp Uyển kéo áo lên che đi những dấu hôn của trận hoan lạc nồng nhiệt đêm qua nhưng vẫn không thể giấu những vết tích xanh tím khắp người. Nhưng sao cô có thể qua được mắt của một lão già sống lâu năm như cha cô.

Diệp Uyển cũng biết đêm qua cô đã gây ra một chuyện kinh thiên động địa nhưng cô không hối hận. Từ lúc hạ quyết tâm cô đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ cha cô rồi.

“Sao con chịu khổ thời gian qua, một lời cũng không nói chuyện đó cho cha biết?”

“Tại vì con sợ cha lo lắng.”

Diệp Uyển nắm lấy tay của cha mình, rưng rưng nước mắt.

“Sắp xếp cho con bé vài hôm nữa ra nước ngoài đi.”

“Ông cho nó ra nước ngoài lúc này thì chúng ta phải thay nó gánh chịu hậu quả sao? Ông có biết cổ phiếu công ty giờ rớt giá trầm trọng rồi không?”

Vốn dĩ tưởng lần này sẽ bị cha giáo huấn, đánh gãy chân. Không ngờ, ông lại đưa ra biện pháp đưa cô đi nước ngoài để tạm lánh khỏi những thị phi vừa rồi.

Buổi chiều muộn, có tiếng chuông cửa vang lên. Người làm vào báo có người muốn đem trả lại chiếc váy cưới cho cô.

Chẳng phải đêm qua nó đã bị tên trai bao kia xé rách rồi hay sao? Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Diệp Uyển.

Cô một hai muốn một mình đích thân gặp vị khách kia. Khi người đàn ông vừa quay lại, cô hốt hoảng khi nhìn thấy anh đang chầm chậm tiến gần lại phía cô.

“Tôi tìm em hơi bị lâu rồi đấy!”

Anh bước tới, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc con của cô. Cô toan định đẩy anh ra nhưng nhận ra tay anh từ lúc nào đã ôm chặt lấy eo cô, như đang sợ cô sẽ chạy trốn.

“Anh là ai?”

Hai lần rồi nhỉ? Cô quên anh đến tận hai lần.

“Lúc em lớn tiếng ra giá muốn ngủ với tôi, sao không thấy em hỏi tôi là ai nhỉ?”

Vậy ra đây là tên trai bao đêm qua cô bỏ tiền ra vui vẻ đêm qua sao. Trông cũng có vẻ ngon nghẻ phết nhỉ.

“Đêm qua em còn rất nồng nhiệt quấn lấy tôi kia mà.”

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

Đến tận đây tìm cô. Không lẽ là vì tiền không đủ sao? Vốn dĩ chỉ là muốn dùng tiền đổi tình để trả thù Đàm Huân thôi. Nếu biết sớm thì đã không dây dưa với đám nam nhân xấu xa nữa rồi.

“Ngại quá. Nhưng chẳng phải tôi đã nói kĩ thuật của anh quá kém sao? Không lo tới hộp đêm rèn luyện mà tới tìm tôi làm chi.”

“Em chắc là kĩ thuật trên giường của tôi kém sao. Tôi còn quay video lại đây này. Em có muốn xem lại không? Giọng em đêm qua có vẻ còn rất hưởng thụ đấy.”

“Tên khốn này! Anh muốn cái gì hả?”

Diệp Uyển không ngờ tên trai bao này lại biếи ŧɦái đến mức quay lại chuyện đó để uy hϊếp cô. Tuyệt đối không thể để video truyền ra ngoài được.

“Tôi muốn em thực hiện lời hứa của em đêm qua.”

Khuôn mặt anh đầy ma mị nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ luôn ấy.

“Cái quần gì?”

“Em làm vấy bẩn tấm thân trong sạch của tôi rồi. Là do em chủ động nói muốn bao nuôi tôi trước mà, thế nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi chứ.”