Chương 11

“Cậu đứng canh ở ngoài đây! Đêm nay dù trời có sập xuống cũng không cho phép ai làm phiền. Tôi với chị dâu cậu có chuyện gấp cần phải giải quyết.”

Cạch!

Cánh cửa phòng VIP cẩn thận được khóa trái.

Từ cửa tới giường lớn, đôi nam nữ lao vào quấn quýt nhau. Anh hung hăng cắи ʍút̼ đôi môi căng mọng như trái anh đào đầu xuân, đầu lưỡi cứ không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng, yết hầu cứ theo từng nhịp hôn mà lên xuống không thôi.

Những nụ hôn sâu khiến cô như ná thở, bất giác quay ngược lại cắn vào môi anh. Anh bị cắn bất ngờ, đôi chân mày dày rậm nhíu lại, tạm thời nhả khuôn miệng nhỏ ra, đưa ngón tay lên sờ vết cắn bị rướm máu. Được buông lỏng một chút, cô hít lấy hít để từng ngụm oxy để lấy lại sức.

Kĩ thuật hôn của anh ta tốt thật đấy! Đúng là trai bao cao cấp có khác. Thật là đáng đồng tiền bát gạo!

Cô trực tiếp đẩy anh xuống giường, vươn tay cởi phăng chiếc áo sơ mi xuống, tám múi lồ lộ, từng múi bụng săn chắc đầy sống động cùng với cơ ngực vạm vỡ hiện ra trước mắt.

“Để chị đây sờ thử chút nào.”

Hehe.

Đúng là cực phẩm mà!

Đời người có mấy lần thấy được thưởng thức mỹ cảnh nhân gian đâu mà.

Chậc, chậc! Cứ nghĩ đến qua đêm là cô với anh ta cũng chẳng còn chút liên hệ, đúng là có chút luyến tiếc mà.

Vậy thì bây giờ phải làm gì? Dĩ nhiên là ráng tận hưởng cho đáng hai mươi triệu mình bỏ ra nào.

Ánh mắt mê trai sáng rực, cô đưa mắt dò xét cơ thể anh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đúng là nhìn qua lớp áo sơ mi thì không thể nào so sánh được với việc được trực tiếp sờ tay vào cơ ngực cường tráng này được.

Tay cô không thể tự chủ cứ không ngừng châm lửa khắp cơ thể anh. Còn anh lần đầu tiên bị một cô gái không ngừng trêu chọc như vậy. Mặt đỏ tía tai, vật phía dưới nãy giờ kìm nén hết sức khổ sở mà.

Muốn dập lửa, dĩ nhiên phải tìm người châm lửa.

Anh túm chặt lấy đôi bàn tay hư hỏng của cô.

“Em sờ đủ chưa? Em đang đùa với lửa đấy em có biết không?”

“Anh nói vậy là có ý gì? Đừng nói là anh bị yếu sinh lý đấy nhé?”

Có phải anh chiều cô quá nên cô dám to gan hết lần này đến lần khác nhắc đến ba chữ "yếu sinh lý" trước mặt anh không?

“Tôi đã cảnh cáo em rồi mà đúng không?”

Mèo nhỏ này đúng thật là không biết nghe lời mà. Phải phạt thật nặng mới được!

“Đêm nay, em có cầu xin cũng vô dụng.”

Lời vừa dứt, anh bất ngờ xoay người lật đè cô xuống dưới thân, cô bị anh ép cứng dưới l*иg ngực, hai cơ thể dính sát vào nhau, một khe hở cũng không có. Lúc này cô mới cảm nhận rõ vật dưới kia đã sưng cứng đến mức nào rồi, khóe môi anh nhếch lên cười đầy nguy hiểm.

“Phía dưới này cũng rất muốn được em sờ.”

Anh vừa nói vừa đặt tay cô lên chỗ khóa quần. Bây giờ con dã thú mới lộ ra bản chất săn mồi thật sự. Từ thế bị động chuyển sang chủ động, anh cúi xuống mυ"ŧ mạnh vào hõm cổ đánh dấu chủ quyền cô là của anh.

Roẹt.

Tiếng khóa kéo váy vang lên. Một chiếc váy cưới xinh đẹp lại bị cô xé rách thế này. Đằng nào cũng rách rồi, vậy thì chi bằng để anh trực tiếp xé bỏ lớp cản trở này. Dưới lớp váy lấp lánh kia để lộ làn da trắng ngần mềm mại cùng cơ thể hoàn mỹ.

Lần đầu tiên cơ thể cô bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy. Diệp Uyển bất giác đưa tay lên che lại những chỗ nhạy cảm.

“Ở trước mặt tôi, tôi cho phép em có thể không mặc đồ.”

“Nói nhiều thế làm gì? Mau làm đi!”

Ô kê, cô thích thì anh chiều.

Lần đầu tiên thật sự rất đau, nhưng anh lại rất dịu dàng, lúc này bên tai cô chỉ còn lại những cái hôn dịu dàng cùng với lời thì thầm trầm ấm cứ phả vào tai.

“Ngoan, nhẫn nại một chút. Rất nhanh sẽ hết đau thôi.”

Cô không ngờ cái tên trai bao yếu sinh lý đó lên giường lại khỏe như trâu vậy. Cứ tưởng là hắn chỉ khoác lác cho vui mồm thôi. Ai ngờ đêm đó, hắn với cô đã đánh trận trên giường không biết bao nhiêu hiệp nữa.

“Đồ cầm thú!”

Chăn giường bị nhàu nát cả ra, cô bị quần đến mệt lã, khóc lóc van xin nhưng đều vô dụng cả, mà dường như điều đó lại làm anh càng thêm hưng phấn, làm thêm vài hiệp nữa chắc chân giường cũng sập luôn quá.

Một đêm sâu hun hút.

Một đêm không có những tính toán. Không còn sự ràng buộc gì nữa. Diệp Uyển cứ thế tận hưởng trong cơn hoan lạc không vì tình yêu này.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Uyển cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức như bị xe tải trực tiếp cán qua.

Nhìn quần áo vương vãi trong phòng, thân thể không một mảnh vải che thân. Những hình ảnh đêm qua chợt hiện lên cực kì sống động trong đầu cô.

Đệch, Diệp Uyển, rốt cuộc mày đã làm ra chuyện điên khùng gì thế này?

Diệp Uyển không ngờ đêm qua chơi lớn vậy đấy !

Nhân lúc người đàn ông kia đang tắm, cô đỡ lấy hông vội tìm đồ mặc nhưng chợt phát hiện chiếc váy đêm qua đã bị anh xé nát. Cô chỉ có thể mượn tạm áo anh để mặc, loay hoay để lại tiền cùng với một mảnh giấy rồi âm thầm chuồn êm.

Anh từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, từng giọt nước vẫn còn đọng trên vành bụng, mái tóc ươn ướt rũ xuống dưới mắt, càng khiến anh thêm yêu nghiệt.

“Còn đau lưng không bảo bối?”

Ủa người đâu? Trên giường trống không, trong phòng không còn một bóng người, chỉ còn lại ít tiền với một mảnh giấy với vài dòng chữ viết vội. "Anh trai à, kĩ thuật của anh đêm qua quá kém. Về mà rèn luyện thêm đi nhé! Tôi nghĩ sau này chúng ta cũng không nên gặp lại làm gì. Bái bai."

“Diệp Uyển, em hay lắm, dám chơi tôi xong rồi bỏ chạy à? Em nghĩ như thế là có thể thoát khỏi tay tôi sao?”