Editor: AchlysChu Thanh Lạc vừa dứt lời, bầu không khí như đọng lại.
Cậu nói ra cũng nhẹ nhõm hơn, quan hệ kì quái giữa ba người nhất thời cũng sáng tỏ.
Chu Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm, xoay người trước, kéo Tống Lăng đi theo, "Đi nào, về thôi."
Chu Thanh Lạc đi được mấy bước, không nghe được tiếng bước chân sau lưng thì quay đầu lại.
Tống Lăng vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, vẫn tư thế kia, giống như bù nhìn trong bắt trẻ đồng xanh, không nhúc nhích.
Chu Thanh Lạc lại gọi: "Tống Lăng ơi?"
Tống Lăng mới xoay người lại, động tác cứng ngắc giống như một người máy được lập trình vận hành khác thường, ngơ ngác nhìn cậu.
Chu Thanh Lạc nhìn dáng vẻ mất hồn của hắn thì có chút buồn cười, "Đi nào, về nhà thôi."
Tống Lăng lại không biết nên bước chân nào trước.
Giống như đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo, bỗng nhiên bị rơi vào trong vại mật, trong lòng đã sớm mừng rỡ như điên nhưng cơ thể cũng rất bàng hoàng.
Đây là thật sao?
Nhưng cho tới giờ chưa từng ai thích hắn cả.
Hắn không dám cử động. Hắn rất sợ đây chỉ là một giấc mộng, cử động một cái là tỉnh giấc, làm vỡ giấc mộng này.
Nhưng tất cả lại chân thực đến vậy, Chu Thanh Lạc đứng đối diện hắn, mỉm cười gọi hắn về nhà.
Hắn chợt nhớ tới đêm hôm đó Chu Thanh Lạc có hỏi hắn, anh đã từng nghĩ tới tương lai chưa?
Hắn nghĩ rồi chứ.
Viện trưởng nói với hắn, hắn không mang kì vọng và chúc phúc tới thế giới này, cho nên cuộc đời của hắn nhất định sẽ phải đi một đoạn đường dài đằng đẵng và tối tăm, nhưng không nên từ bỏ hi vọng.
Nhưng từ năm mười tuổi trở đi, ngày qua ngày hắnphải chịu hành hạ thể xác, đe doạ về tinh thần. Tất cả mọi người đều nói với hắn, hắn không có tương lai đâu.
Đến khi hắn mạnh mẽ đến lúc có thể bảo vệ bản thân thì tương lai của hắn chính là huỷ diệt.
Mà lúc này, hi vọng mà hắn từng trồng khi còn bé, nháo nhào trồi lên, liều mạng mọc rễ nảy mầm, lớn lên, nở rộ. Bươm bướm phá kén còn có chỗ đi, nội tâm khói mù cuối cùng cũng có thiên đường hoa thơm chim hót, để Thanh Lạc có thể vào ở, cố gắng ghép lại tất cả, che chở thật tốt.
Hoá ra trong lòng hắn vẫn luôn có hi vọng, chỉ là thiếu ánh sáng thôi.
Tống Lăng hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ Chu Thanh Lạc.
Đèn đường mờ nhạt, bóng đêm rất đẹp, ngẩng lên là có thể nhìn thấy sao trời, cúi đầu là có thể nhìn thấy đèn, hắn có thể thử không sợ bóng tối nữa.
Chu Thanh Lạc đứng ở đó chờ hắn, "Tống Lăng này, anh có thấy bản thân đi bộ hơi kì lạ không?"
Tống Lăng: "Sao thế?"
Chu Thanh Lạc nín cười, "Anh đi bộ cùng tay cùng chân kìa."
Tống Lăng ngớ ra tại chỗ, cúi đầu liếc nhìn tay phải và đùi phải mình đang cùng đưa ra: "..."
Cuối cùng Chu Thanh Lạc không nhịn được cười nữa, "Sao lại ngốc như vậy chứ."
Tống Lăng cười theo, cũng không xấu hổ, thản nhiên nói: "Làm sao, em cũng thổ lộ rồi còn không cho phép anh hành động khác thường hả?"
Chu Thanh Lạc ngẩn người, ngậm miệng xoay người rời đi, người nào đó vẫn luôn không biết xấu hổ, chẳng biết ngại là gì.
Tống Lăng ba bước cũng thành hai bước chạy tới, ôm lấy Chu Thanh Lạc, nghiêng đầu, hôn bẹp một cái lên mặt cậu.
Chu Thanh Lạc chậc thành tiếng, "Anh làm gì đó?"
"Thanh Lạc à, anh cũng rất thích em."
Chu Thanh Lạc lau mặt ghét bỏ, tự kỉ.
"Anh nhất định sẽ yêu thương em, bảo vệ em thật tốt, lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta thật cẩn thận, cùng em đi tới đầu bạc răng long."
"..."
"Anh sẽ kết hôn với em, cho em một cuộc sống ổn định."
"..."
"Thanh Lạc ơi, em nói xem phòng ngủ chính nên để mấy giường đây?"
"..."
"Chỉ để một giường thôi được không?"
"!!!"
Chu Thanh Lạc tức cười, "Tống Lăng, anh không biết ngại là gì hả?"
"Không biết."
Hai người đồng thanh: "Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy!"
Chu Thanh Lạc: "?"
Tống Lăng: "Đoán được luôn."
"..."
Chỗ Ngô Hàm ở không xa nhà Chu Thanh Lạc lắm, hai người chậm rãi tản bộ về nhà. Đêm đã khuya, đã không còn ai trên đường, đường của tiểu khu lồi lõm, đèn đường lâu năm mờ mịt không sáng lắm, đi bộ phải cẩn thận, nếu không rất dễ giẫm phải hố.
Tống Lăng vừa nói xong Chu Thanh Lạc đã giẫm phải hố, lần nào cũng là Tống Lăng lanh tay lẹ mắt đỡ cậu lại.
Cậu đứng vững rồi thì lập tức hất tay Tống Lăng ra, im lặng bước nhanh về phía trước, chưa đi được hai bước lại giẫm phải hố.
Chu Thanh Lạc không biết làm sao, tối hôm nay giống như một số lẻ tuần hoàn, cậu không ngừng ngã xuống hố, lại không ngừng được Tống Lăng vớt lên.
Người nào đó mới nãy mặt không đỏ tim không run nói thích hắn trước mặt Ngô Hàm, giờ chỉ có hai người với nhau thì lại lúng túng đến mức đi cũng không nổi nữa.
Tống Lăng đi trước, cúi người đưa lưng về phía cậu, "Nào, để anh cõng em."
Chu Thanh Lạc: "Không cần đâu."
Tống Lăng cười, "Không cõng thì sao, chẳng lẽ lại muốn bế công chúa?"
"Không! Anh tự đi đi."
"Chẳng lẽ lại muốn bế kẹp hông?"
Chu Thanh Lạc chưa nghe về bế kẹp hông bao giờ, giọng giễu cợt, "Cái quỷ gì vậy?"
"Bế kẹp hông chính là em nhảy lên người anh, hai chân em kẹp lấy hông anh, hai tay ôm cổ anh, anh nâng em lên..."
Chu Thanh Lạc tức giận cắt ngang lời hắn, "Anh im đi!"
Đương nhiên là Tống Lăng không im, "Em như con lười treo trên người anh thì gọi là bế kẹp hông."
Chu Thanh Lạc không nói nữa, bực bội không nói gì mà đi về phía trước.
Không ngờ người nào đó lại không biết xấu hổ, một tay kéo lấy cánh tay cậu vác lên vai, một tay bấu lấy bắp đùi cậu, nhấc cả người lên, Chu Thanh Lạc không biết phải làm sao, ngã trên lưng hắn.
Khi còn bé Chu Thanh Lạc nhìn người làm việc ở công trường, công nhân vác bao cát trên vai chính là như thế này.
"Cõng vợ, cảm nhận được sự vui vẻ của Trư Bát Giới."
Chu Thanh Lạc bị chọc cười, đẩy lưng hắn, "Tôi không muốn anh cõng đâu, anh để tôi xuống."
Tống Lăng thở hổn hển, "Vợ ơi đừng đẩy, ngã xuống bây giờ."
Chu Thanh Lạc buông tay, "Ai là vợ anh, anh để tôi xuống."
"Không thả xuống được đâu, có điều em đừng có căng như vậy, nằm trên lưng anh, ôm cổ anh, anh có thể tiết kiệm ít sức."
"Còn lâu."
"Thanh Lạc, giờ cả người em đang cứng đờ, sao chỗ cần cứng lại không cứng vậy, hử?"
Chu Thanh Lạc không nhịn được nữa, giãy người một cái, Tống Lăng như bị mất khống chế, lảo đảo bước về phía trước một bước, Chu Thanh Lạc vội vàng nằm trên lưng hắn, ôm cổ hắn.
Tống Lăng được như ý thì cười khẽ, "Ngoan lắm."
Đã đến thế này rồi, Chu Thanh Lạc có giãy nữa thì cũng hơi kỳ cục, dù sao thì người nào đó có sức khoẻ, vậy thì để cho hắn cõng đi, không phải đi bộ còn không tốt hả?
Chu Thanh Lạc dựa vào vai Tống Lăng, vừa mở mắt đã thấy được hình xăm trên cổ hắn.
Hạng người khốn nạn gì mới có thể ép một đứa trẻ mười tuổi đi xăm vậy.
Lúc ấy phải đâm bao nhiêu mũi kim mới có thể lớn đến từng này rồi mà vẫn nhìn được hình xăm của hắn?
Lúc ấy nhất định là đau lắm.
Chu Thanh Lạc đưa tay chạm vào một cái.
Tống Lăng lập tức quay đầu đi, né tránh cái chạm của cậu, nén một hơi, giọng cũng lạnh đi mấy phần, "Thanh Lạc à, đừng chạm vào nó, đen đủi lắm."
Hoá ra hắn vẫn cảm thấy hình xăm này là đen đủi.
Cái muốn giấu đi nhất lại ở chỗ dễ thấy nhất, điều này nhục nhã biết bao.
Chu Thanh Lạc rụt tay về, ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Anh không đen đủi, cái người ép anh phải xăm mới đen đủi."
Tống Lăng im lặng, không nói lời nào.
Chu Thanh Lạc nhìn chằm chằm vào hình xăm của Tống Lăng, "Những người đó đều phải xuống địa ngục."
Trời đã vào cuối thu, thời tiết bỗng thay đổi, gió lớn nổi lên, gió lạnh gào thét, cuốn lá rụng trên đất bay tán loạn, trong màn đêm yên tĩnh này, rất là quỷ dị tiêu điều.
Giống như cửa địa ngục được mở ra, sứ giả đi ra ngoài tìm ác linh vẫn còn sót ở nhân gian.
Nhưng trong màn đêm như vậy, Tống Lăng lại nghe thấy tiếng hoa nở.
"Thanh Lạc à, anh hát cho em nhé."
"Được."
/Ở đây chỉ có anh, em và bầu trời sao//Từ lúc nào em đã lẳng lặng tới gần anh//Từ lúc nào em đã len lén tới cứu anh//Đặt một viên kẹo trong lòng bàn tay anh/...
/Câu chuyện sâu sắc nhất, truyền thuyết vĩnh hằng nhất//Có điều em và anh đều có thể sống cuộc sống bình phàm/Tống Lăng hát, đáy lòng đã tan ra, cổ họng chát xít, tầm mắt cũng mơ hồ, câu cuối cùng còn bị lạc điệu.
Hắn nuốt nước miếng, hít một hơi, "Chu Thanh Lạc, chúng ta chơi một trò chơi đi."
"Chơi gì?"
"Em nắm tai anh, em kéo bên nào thì anh sẽ đi hướng ngược lại."
"Ấu trĩ."
Chu Thanh Lạc ngoài miệng nói ấu trĩ nhưng hai tay vẫn nắm tai hắn, phối hợp với hắn.
Chu Thanh Lạc vừa nhấc tay lên, chỗ tay cậu vừa mới vắt lên có giọt nước mắt trượt qua tí tách tí tách, một giọt rồi hai giọt, không ngừng lại được.
Gió rất to. Tống Lăng không hát nữa. Chu Thanh Lạc cũng không nắm tai hắn mà che nó lại, lòng bàn tay dán chặt vào đôi tai hắn.
Hai người vẫn luôn im lặng, cứ như vậy mà đi về nhà.
Tống Lăng làm như không có chuyện gì mở miệng, "Thanh Lạc này, chỉ là tỏ tình thôi, em xấu hổ đến mức không đi bộ được nữa, sau này thân hơn, còn phải ôm, còn phải sờ, còn phải cái nọ cái kia, hàng đêm sênh ca..."
"Ai tỏ tình với anh chứ. Nãy tôi nói như vậy là để Ngô Hàm từ bỏ ý định thôi."
Tống Lăng dừng lại, rồi sau đó bước nhanh hơn, thả người xuống, đẩy tới bên tường.
Tường rào là nhà máy gạch lúc trước sửa, giờ đã có chút loang lổ rồi.
"Sắp đến nhà còn dừng ở đây làm gì?"
Tống Lăng không nói lời nào, cúi xuống thật thấp, hôn một cái lên môi cậu.
Chu Thanh Lạc: "?"
"Cái miệng này cũng không cứng lắm, chẳng lẽ thật sự không phải là tỏ tình?"
"Anh..." Biết xấu hổ chút đi.
Chu Thanh Lạc mới nói một chữ, Tống Lăng lại cúi xuống, hôn thêm một cái lên miệng cậu, "Có phải tỏ tình không?"
Chu Thanh Lạc bị hắn ấn chặt, lại nói: "Anh biết..." Xấu hổ chút đi.
Còn chưa nói xong, Tống Lăng lại hôn xuống, "Có phải tỏ tình không?"
Chu Thanh Lạc giận cực kì, lúc này nói nhanh hơn, "Anh biết xấu hổ chút đi."
Cuối cùng Chu Thanh Lạc cũng nói được cả câu, nhưng cậu lại không có cơ hội mở miệng nữa.
Hai tay Tống Lăng nâng mặt cậu lên, nghiêng đầu, hôn lên môi cậu, "Thanh Lạc à, lời thích đã nói ra khỏi miệng rồi thì không đổi ý được đâu."
Tống Lăng siết cậu thật chặt, như chỉ lo cậu không cảm nhận được trái tim thật lòng thật dạ nóng bỏng kia đang ra sức đốt cháy bản thân, bưng tấm lòng nồng nhiệt ra cho cậu nhìn.
Hắn hôn trúc trắc chẳng có cách gì, nhưng lại hôn rất nhiệt tình chân thành.
Là muốn cho cậu biết, những lời âu yếm thẳng thừng hoang đường kia, cũng chỉ là nói với một mình cậu mà thôi.
Gió bỗng ngừng thổi, bóng đêm yên tĩnh bình thản.
Chu Thanh Lạc nhắm mắt lại, lý trí đã sụp đổ hoàn toàn.
Cậu nhẹ nhàng há miệng, nhận tất cả những chân thành và thâm tình của hắn.
Cậu vẫn luôn mềm lòng với người này, không kìm được mà bị hắn thu hút, cho dù hắn nghìn loét vạn lỗ, cậu cũng không chùn bước.
Cậu thường hỏi bản thân mình là tại sao.
Giờ cậu mới biết, chẳng có gì là tại sao cả.
Là động lòng mà thôi.
Thích mà thôi.
Hi vọng điều tốt lành đến với hắn.
Chứ chẳng có lý do gì cả.
*
Một đêm không mộng mị.
Tống Lăng dậy rất sớm, Chu Thanh Lạc bị đánh thức.
Chu Thanh Lạc mờ mịt mở mắt ra, "Hôm nay là chủ nhật, anh đi đâu đấy?"
Tống Lăng vô ý thức trả lời, "Anh có việc, phải đi ra ngoài."
Chu Thanh Lạc dừng một chút, nhẹ giọng ừ một tiếng, nằm về, xoay người.
Tống Lăng mặc áo khoác xong, quay đầu liếc nhìn người trên giường, cậu gập người lại, đầu gối lên cánh tay, trợn tròn mắt nhìn trước mặt.
Tống Lăng đi tới, hôn một cái lên mặt cậu: "Anh đi tìm Ngô Hàm."
Chu Thanh Lạc xoay người nhìn hắn, "Cần em đi cùng anh không?"
"Không cần, anh không cho phép em tốt với người khác, nhất là Ngô Hàm."
"Vậy anh đi tìm cậu ta làm gì?"
"Em đã từng nói, nếu như có một người cầu cứu, nếu có thể, người bình thường cũng có thể đưa tay kéo nó một cái."
Chu Thanh Lạc gật đầu.
"Thanh Lạc à, Ngô Hàm rất giống anh trước kia, mà anh muốn làm một người bình thường, sống hạnh phúc bên cạnh em."
Chu Thanh Lạc cười đánh xuống chóp mũi hắn.
Tống Lăng hôn một cái, "Mới sáng sớm đã trêu chọc rồi, có phải em không muốn xuống giường nữa không hả?"
Chu Thanh Lạc đẩy hắn ra, "Mau cút đi, em muốn ngủ nướng."
*
Ngô Hàm dậy sớm theo thói quen, hôm nay là chủ nhật, hắn phải đến thư viện làm thêm.
Không ngờ, dưới toà nhà đổ nát lại có một chiếc xe ô tô thể thao sang trọng kiểu dáng vô cùng khoa trương đỗ ở đó, không phù hợp với khu ở lều đợi phá bỏ và dời đi này.
Đám con trai trong lớp thường xuyên thảo luận về siêu xe, Ngô Hàm cũng yên lặng chú ý, chiếc xe này là Bugatti, phải hơn nghìn vạn.
Ngô Hàm đi tới, không nhịn được mà nhìn nhiều hơn hai lần, người đàn ông ngồi ở ghế lái tháo kính râm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Ngô Hàm sửng sốt, theo phản xạ lùi lại phía sau.
Sao Tống Lăng lại ở đây?
Sao hắn lại lái xe đắt tiền như vậy?
Ngô Hàm điều tra tài liệu về Tống Lăng nhưng không tra ra được gì, dường như trên thế giới không có người nào như vậy.
Hắn siết chặt balo, xoay người chạy theo bản năng.
Tống Lăng khởi động xe, tiếng nổ rền vang rất chói tai trong tiểu khu yên tĩnh.
Ngô Hàm quay đầu lại, cái xe đang lao đến chỗ hắn.
Ngô Hàm sợ đến ngu người, đứng đực tại chỗ không cách nào nhúc nhích được.
Người này điên rồi, muốn đâm chết hắn sao?
Ngô Hàm nhắm hai mắt, đâm chết hắn đi, lấy mạng đổi mạng, dù sao hắn cũng chỉ có một thân một mình trên cõi đời này, hắn còn sợ cái gì chứ.
Không ngờ xe phanh lại, đầu xe đυ.ng trúng quần hắn.
Ngô Hàm: "Sao anh không đâm?"
"Mày muốn chết nhưng tao không muốn."
Ngô Hàm xoay người đi về phía trước.
Tống Lăng giễu cợt, "Lên xe."
"Không."
Tống Lăng xoay tay lái một cái, mở van, kính chiếu hậu của xe quét dưới chân, Ngô Hàm đứng không vững ngã nhào trên đất.
Tống Lăng lạnh lùng hỏi: "Nói đi, mày muốn chết luôn hay là hai chân tàn tật?"
Ngô Hàm nằm trên mặt đất, hít một hơi lạnh, nhìn sang bánh siêu xe đang hướng về phía mình, người trong xe lạnh lùng dữ tợn, giống như đối diện xe hắn là một con kiến chứ không phải là một con người.
"Anh có giỏi thì đâm chết tôi đi."
Tống Lăng cười khinh thường, ung dung thong thả nói: "Hay là đưa vụ mày tấn công vào hệ thống thông tin của trường học, tự nạp thẻ cơm cho mình ra ánh sáng nhé?"
Ngô Hàm ngẩn ra: "Sao anh biết?"
"Tao còn biết nhiều chuyện nữa, như giải nhất lần trước mày thi thiết kế lập trình, biên vào một đoạn code Trojan(*), giám sát ban tổ chức hậu đài."
(*) Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Trong thực tế, nhiều Trojan horse chứa đựng các phần mềm gián điệp nhằm cho phép máy tính thân chủ bị điều khiển từ xa qua hệ thống mạng.Ngô Hàm kinh sợ, chầm chậm bò từ dưới đất lên, ngồi lên xe.
Tống Lăng giễu cợt nhấc một bên khoé miệng lên, "Muốn đấu với tao thì sống thêm năm trăm năm nữa đi."
Ngô Hàm nhìn hắn, kính mắt che ánh mắt lạnh lẽo, nhưng hình xăm đó trên cổ hắn giễu võ dương oai, cả người toát ra sự hung ác không nói ra được.
Sao Chu Thanh Lạc lại thích cái loại đàn ông như bò ra khỏi địa ngục vậy?
Hắn vừa mới cài dây an toàn xong, Tống Lăng đạp ga một cái, xe lao như chớp đi thẳng đến bệnh viện ở ngoại ô.
Cả đường đi Ngô Hàm nắm ghế thật chặt, có chút rút gân, vừa xuống xe thì nôn như điên lên sân cỏ.
Người này thật sự có bệnh thần kinh mà.
Tống Lăng đẩy Ngô Hàm tới trước mặt Quan Minh Lãng, "Chữa cho nó."
Ngô Hàm cảm thấy mình bị bắt cóc, mà bệnh viện này có thể là một bệnh viện độc ác, muốn lấy lục phủ ngũ tạng của hắn, sau đó ném hắn ra cống thoát nước.
Quan Minh Lãng nhìn Ngô Hàm sợ đến mặt trắng bệch, cười nói: "Không sao đâu nhóc, sao cậu lại chọc vào nó rồi?"
Ngô Hàm run cầm cập trả lời: "Không có ạ, tôi không trêu chọc anh ta."
Tống Lăng trả lời thay hắn luôn: "Nó quấn lấy Chu Thanh Lạc, chính là chọc vào tôi."
Ngô Hàm cũng cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi không quấn lấy anh Thanh Lạc, anh Thanh Lạc tốt với tôi, tôi cũng tốt với anh ấy, thế thì có gì là sai chứ?"
Quan Minh Lãng: "Nhóc con, đó chính là hoàn toàn sai rồi."
Tống Lăng lạnh lùng nhìn Ngô Hàm, không để ý tới hắn, gửi cho Quan Minh Lãng một file văn bản.
Quan Minh Lãng mở ra, phía trên là tin tức cơ bản của Ngô Hàm, tin tức rất đầy đủ, đến cả thẻ căn cước cũng có.
Quan Minh Lãng giễu cợt, người này lại hack web để lấy mấy thông tin này.
Quan Minh Lãng nhìn xuống, Ngô Hàm từ nhỏ đã không cha không mẹ, vẫn luôn ăn nhờ ở đậu, bị người ta ngược đãi, giống y hệt Tống Lăng, là hình tượng người bị vạn người ghét, bình thường còn có hành động cố chấp, vì tiền mà làm một số việc người ta không nhìn ra, mặc dù số tiền không nhiều nhưng cũng đủ để kết án.
IQ rất cao được tuyển thẳng vào đại học, lần trước gặp phải bạo lực học đường, Chu Thanh Lạc ra tay cứu giúp hắn, hắn giống như chim non theo gà mẹ mà bám lấy Chu Thanh Lạc.
Quan Minh Lãng xem xong thì cũng đại khái biết Tống Lăng có ý gì.
Tống Lăng thấy được hình bóng của bản thân trên người Ngô Hàm.
Quan Minh Lãng từng nói với hắn, tình cảm của hắn với Giang Thời Ngạn thực sự là một loại bệnh, là sự ỷ lại cố chấp, cũng không phải là tình yêu.
Dù sao thì một người đàn ông dồi dào sinh lực, lúc đối mặt với người mình yêu, bốn năm trời, sao có thể khống chế được tình cảm của mình mà không hôn một cái, không ôm một cái, không cợt nhả một chút, mà lại cung phụng như thần vậy?
Căn bản là không thể.
Mà Ngô Hàm trước mặt này cũng có chút giống với Tống Lăng, xem như là các triệu chứng giai đoạn đầu của Tống Lăng.
Xem ra Ngô Hàm quấn lấy Chu Thanh Lạc, làm người nào đó bực bội, đích thân đưa Ngô Hàm tới nơi này của anh.
Người ta khuyên nhủ tình địch bằng cách tăng mị lực, Tống Lăng xua đuổi tình địch bằng bác sĩ tâm lý.
Quan Minh Lãng cười hỏi Tống Lăng: "Yo, cuối cùng cũng thừa nhận bản thân mình có bệnh rồi hả?"
Tống Lăng không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, "Chi phí chữa bệnh của nó thì tính cho tôi, lát nữa cho nó một trăm tệ để bắt xe về."
Tống Lăng nói xong cũng không thèm nhìn Ngô Hàm một cái, đi thẳng.
Quan Minh Lãng: "Cậu chờ một chút, đến phòng làm việc của tôi chờ tôi."
Tống Lăng cũng không quay đầu lại.
"Lần trước cậu nói muốn mua nhà, tầng cao, có thể hái sao, vừa đúng lúc có một người bạn muốn thanh toán một hạng mục."
Tống Lăng dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, "Là ngẩng đầu có thể nhìn thấy sao trời, cúi đầu có thể nhìn thấy đèn đường."
Quan Minh Lãng: "Chậc, buồn nôn thành cái bộ dạng này rồi, cút nhanh đi."
Sếp Tống giàu có như vậy, ngắm nhìn sao cái gì, lên sao ở luôn còn được nữa mà.
Tống Lăng nhấc chân đi tới phòng làm việc của anh.
Quan Minh Lãng nhìn Ngô Hàm thận trọng, thấy được sự cảnh giác của Ngô Hàm, giống như một con dã thú nhỏ chịu tất cả những hành hạ cực độ, không có cảm giác an toàn, "Bệnh viện Minh Đức là bệnh viện chính quy, yên tâm đi."
"Anh là bác sĩ gì?"
Dáng vẻ Quan Minh Lãng nhàn hạ, "Bác sĩ tâm lý."
Gương mặt Ngô Hàm lạnh lùng: "Tôi không bị bệnh."
Chậc, quả nhiên là phiên bản sao chép chất lượng thấp của Tống Lăng, tật xấu giấu bệnh sợ thầy này, tuyệt vời.
Quan Minh Lãng cũng không ngẩng đầu, "Cậu có tiền đồ tốt đẹp, nhỡ như có bệnh tâm lý, có thể phá huỷ tất cả. Cậu phải biết, xã hội này không bao dung với người mắc bệnh tâm lý như trường học đâu."
Ngô Hàm đứng tại chỗ không nói lời nào.
Quan Minh Lãng thở dài sâu kín, "Nếu không chữa mà để muộn, những loại bệnh này sẽ khiến cậu khốn khổ cả đời, khiến cho cậu đau đến mức không muốn sống nữa."
Cha mẹ chết sớm, nhiều năm ăn nhờ ở đậu bị xem thường như vậy, chân đăm đá chân chiêu đi tới ngày hôm nay, mặc dù được tuyển thẳng vào đại học, học phí đã có chỗ dựa nhưng sinh hoạt phí bốn năm tương lai vẫn không biết lấy ở đâu ra.
Hoàn cảnh trưởng thành như vậy, sao tâm lý có thể khoẻ mạnh được chứ.
Nhưng hắn không có tiền đi khám bác sĩ tâm lý, chỉ có thể tự mình đọc sách để điều chỉnh, mặc dù rất nghiệp dư, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ được tới bây giờ.
Chống chọi thêm bốn năm đại học nữa thôi là hắn được giải thoát rồi, kiếm tiền rồi là có thể sống một cuộc sống bình thường như một người bình thường rồi.
Nhưng sao Tống Lăng lại tốt bụng giúp đỡ mình như vậy, rõ ràng là nhìn anh ta không giống một người tốt.
Quan Minh Lãng bỏ bút xuống, dáng vẻ nhàn hạ nói: "Cậu nghĩ trước đi, yêu cầu mỗi tuần trị một lần, chi phí thì cậu vừa nghe được rồi đấy, người kia thanh toán."
Ngô Hàm: "Sao anh ta lại giúp tôi?"
Quan Minh Lãng nghiêm túc: "Thằng đó có tiền."
"Chính anh ta cũng có bệnh, sao lại không chữa?"
Quan Minh Lãng cười: "Nó rất khoẻ mạnh."
Cho nên mới dám đối mặt với bản thân mình, đưa một người tương tự mà hắn gặp phải đến chỗ của anh.
Anh tin rằng tiếp theo sẽ đến Tống Lăng thôi.
Quan Minh Lãng: "Cậu nghĩ một chút đi, tôi ra ngoài nói chuyện này với nó đã."
Quan Minh Lãng đi tới phòng làm việc, Tống Lăng ngồi trên ghế sofa, khoé miệng tủm tỉm bấm điện thoại di động.
Quan Minh Lãng vừa tiến đến, hắn lập tức cất điện thoại đi, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
Tống Lăng: "Đưa cho tôi danh thϊếp của người bạn kia, tôi còn có việc."
Quan Minh Lãng: "Yêu rồi."
Tống Lăng không trả lời.
Quan Minh Lãng: "Cảm thấy có gì khác so với lúc ở cùng với Giang Thời Ngạn không?"
Tống Lăng nhìn anh, không nói lời nào.
Quan Minh Lãng cà lơ phất phơ: "Không phải là đang nghiên cứu cậu đâu, chỉ là tò mò thôi. Cậu cũng biết tôi 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa yêu ai bao giờ, giúp đỡ kẻ nghèo chút đi sếp Tống."
Tống Lăng yên lặng chốc lát, "Không phải anh vẫn nói tôi với Giang Thời Ngạn là một kiểu phụ thuộc bệnh tật* sao?"
(*) morbid dependency hay dependency need: Người bệnh quá phụ thuộc vào một người, một hoàn cảnh hoặc một vật nào đó để thoả mãn nhu cầu về tình cảm, nơi ở, đồ ăn, hơi ấm, an toàn,... rất khó để hoạt động độc lập.Quan Minh Lãng: "Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa đi?"
Quan Minh Lãng vô cùng khϊếp sợ. Không ngờ sinh thời lại có thể chính tai nghe được Tống Lăng bình tĩnh nói với anh chuyện này, một lát sau anh mới hoàn hồn lại.
Đương nhiên là Tống Lăng không muốn lặp lại lần hai.
Quan Minh Lãng gật đầu: "Ừ, đúng, không sai, tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi. Tình cảm của cậu dành cho cậu ta không phải là yêu, vì cậu không có du͙© vọиɠ với cậu ta, coi cậu ta là cọng rơm cứu mạng thôi, có người lợi dụng cậu ta để khống chế tinh thần của cậu, là một hành động bệnh hoạn, phải chữa trị, nếu không thì cậu không thể thoát ra được."
"Anh nói không sai."
"?"
"Bởi vì tôi có du͙© vọиɠ với Chu Thanh Lạc."
"..." Phía sau du͙© vọиɠ tôi còn nói một đoạn dài nữa, tình cảm cậu không nghe được chữ nào sao?
"Rất mãnh liệt."
"!!!"
Quan Minh Lạc tự kỉ tại chỗ, trong đầu nghĩ cậu trực tiếp như thế này, tôi không biết nên nói gì cho phải nữa.
Tống Lăng đứng dậy muốn đi: "Chữa khỏi cho Ngô Hàm đi, đừng để nó quấn lấy Chu Thanh Lạc nữa."
Quan Minh Lãng: "Tống Lăng này, cậu khẳng định là muốn qua lại với người ta bằng bộ dáng này sao? Đây là không công bằng với người ta."
Thế giới là bóng tối, tâm hồn vỡ vụn, không biết sẽ sụp đổ lúc nào.
Tống Lăng đứng dậy đi khỏi, "Tôi không biết."
Quan Minh Lãng cười. Hắn trả lời là "Tôi không biết" chứ không phải là "Tôi không bệnh".
"Cậu chờ một chút, bệnh tâm lý cũng là một loại bệnh đó, thời gian dài không chữa trị cũng sẽ gây ra chức năng chướng ngại, cậu hiểu không?"
Tống Lăng không nói gì nhìn anh.
Quan Minh Lãng thừa thắng truy kích: "Cậu nghĩ kĩ chút đi, Chu Thanh Lạc khoảng chừng 21 tuổi, con trai tuổi này, tinh lực dồi dào, như sói như hổ, nếu cậu liệt..."
Quan Minh Lãng dừng lại theo chiến thuật.
Tống Lăng đứng phắt lên, gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài, "Quản lý tốt bản thân của anh đi, ai cũng có thể làm viện trưởng đấy."
"..."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:?Ông đây lại là một người cùng tay cùng chân ra khỏi bóng tối?Bài Tiểu Tống hát là [Bởi vì em cho nên anh] (Because of you) của Mayday, là nguồn linh cảm thiết lập nhân vật Tống Lăng này, các tiểu khả ái thấy hứng thú thì có thể đi nghe một chút.Buổi sáng tốt lành ^^Achlys:Tôi vừa edit vừa khóc như chó mọi người ạ ( '•̥̥̥ω•̥̥̥')
Khóc chết bảo bảo rồi (╥ω╥)