Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 32: Thật sự hi vọng có một mặt trời trồng ở đây...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giọng viện trưởng rất nhẹ nhàng, nhưng Chu Thanh Lạc lại nghe thấy rõ ràng.

Viện trưởng gọi Tống Lăng là Tiểu Mãn.

Năng lực đồng cảm của Chu Thanh Lạc quá mạnh mẽ, giờ lại có chút khổ sở, muốn giúp Tiểu Mãn đáng thương nhưng lại dở khóc dở cười, dù sao thì sau khi lớn lên, Tiểu Mãn đã không phải Tiểu Mãn năm đó nữa, mà lại biến thành đại ma vương Tống Lăng.

Nếu như cậu xuyên thành một thân phận bình thường một chút thì tốt biết bao, thà xuyên thành bạn thân của Tiểu Mãn, cho dù là Lâu Dương, thậm chí là Triệu Thành cũng được, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều, cậu cũng sẽ không chút do dự mà giúp đỡ Tống Lăng.

Nhưng hết lần này đến lần khác xuyên thành người có tình cảm bất hoà với hắn.

Lại là một trận cờ tình cảm và lý trí.

Chu Thanh Lạc đang xoắn xuýt nên đi về phía trước hay là quay đầu chào hỏi hắn, dù sao thì vẫn chưa cởi đồ bảo hộ, cũng chưa bỏ mũ xuống, cả người toàn là màu, Tống Lăng chắc không nhận ra đâu.

Cậu không có cách nào liên hệ được Tống Lăng và Tiểu Mãn, nhất là khi cậu biết sau này Tống Lăng làm những chuyện kinh thiên động địa gì.

Nhưng Tống Lăng sợ bóng tối, sợ nho, sẽ lấy mạng đổi mạng với người làm hắn tổn thương, dường như vẫn luôn sống trong bóng tối, hình ảnh Tiểu Mãn không ngừng trùng khít với Tống Lăng.

Đầu óc Chu Thanh Lạc quá nhiều tin tức, theo lời viện trưởng cô nhi viện, cuộc nói chuyện giữa Tống Lăng và cha hắn vẫn còn rối lên trong đầu cậu, vô cùng sống động.

Người nhà họ Tống nhận Tống Lăng từ cô nhi viện về là vì máu và nội tạng của hắn, chứ không phải nhận đứa trẻ về làm thành viên trong gia đình.

Ham muốn tính mạng nhưng lại không nuôi dưỡng tốt, không ngừng hành hạ thế giới tinh thần của hắn, mới khiến hắn trở nên điên cuồng như vậy.

Cho nên ở trong tiểu thuyết, Tống Lăng gϊếŧ cha gϊếŧ anh trước, huỷ diệt tập đoàn Bảo Mộc, sau đó lại có ý đồ huỷ diệt thế giới, tự sát chết.

Những người này thật đáng chết!

Nhưng Tống Lăng bây giờ không phải người như vậy, hắn còn chưa làm bất kì chuyện gì xấu xa, thậm chí còn rất hiền lành.

Cho đến hiện tại, cuộc đời Tống Lăng cũng chưa có gì sai, người sai là những người đã quăng hắn xuống địa ngục kia.

Chu Thanh Lạc không bước chân chạy trốn nữa mà quay đầu lại.

Tống Lăng cách cậu mấy bước, đứng tại chỗ nhìn cậu.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Chu Thanh Lạc không khỏi bủn rủn.

Cậu không nhịn được mà suy nghĩ bất công, không cần biết người trước mặt tương lai có làm chuyện gì cực đoan điên cuồng, hắn đều có thể được tha thứ.

Tống Lăng mở miệng trước: "Chu Thanh Lạc, không trốn thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Chu Thanh Lạc ngẩn ra, dời ánh mắt đi cười một cái, hoá ra hắn vẫn luôn biết mình luôn tránh mặt hắn.

Chu Thanh Lạc lại nhìn về phía hắn, "Không trốn nữa."

Ván cờ lý trí và tình cảm, tình cảm chiến thắng, chỉ thấy Tống Lăng cười cười, ánh mắt vẫn luôn trầm lặng nhuộm chút sắc sáng, Chu Thanh Lạc biết, cậu không chọn sai.

Tống Lăng nhẹ nhàng chuyển giọng, hắn may mắn làm sao khi đã độc chiếm được mặt trời, có được ánh sáng của cả thế giới.

Hắn lại bắt đầu lưu luyến thế giới này, muốn đưa tay cảm nhận sự ấm lạnh của nó.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, còn sống thật là tốt.

Tống Lăng đi tới gần Chu Thanh Lạc, đưa tay lấy cái mũ của cậu xuống, Chu Thanh Lạc gãi gãi theo bản năng, một tay cướp lấy cái mũ.

"Anh lấy mũ của tôi làm gì, trên mũ toàn bụi thôi."

Tống Lăng nhìn Chu Thanh Lạc.

Tóc của cậu bị mũ ép bẹp, lại có mấy ngọn tóc không an phận vểnh lên, trên người dính đủ mọi loại màu, trên mặt cũng có, cả người bẩn thỉu nhưng dường như lại toả sáng, màn đêm mờ tối u ám vì cậu mà lại sáng tỏ dịu dàng.

Tống Lăng cười cười, thoải mái trả lại mũ cho cậu, "Đội mũ không nóng sao?"

Chu Thanh Lạc nhận mũ, đội không được mà không đội cũng không được, không thể làm gì khác hơn là vuốt gọn tóc lại.

Cậu cũng không biết tại sao đang yên đang lành Tống Lăng lại bỏ mũ xuống làm gì.

Viện tưởng cười nói: "Không ngờ hai đứa quen nhau."

Tống Lăng: "À, nhân viên quán cà phê, thời kì thực tập biểu hiện vượt trội, lúc nào cũng đặt việc kinh doanh của công ty ở trong lòng."

Chu Thanh Lạc: "..."

Cậu mới chỉ mở miệng hỏi hắn xem có bạn bè thích uống cà phê không, giới thiệu đến quán cà phê làm hội viên thôi sao, hắn nhớ lâu quá vậy.

Viện trưởng cười ha hả nói: "Cậu ấy là người vẽ tranh mà Triệu Thành tìm tới, lại chính là người mà cháu nói, cảm giác như bức vẽ này chắc chắn phải do thằng bé vẽ."

Chu Thanh Lạc cũng không ngờ, tranh mà Tống Lăng bảo cậu vẽ lại chính là bức của Triệu Thành.

Chu Thanh Lạc nghĩ tới lời viện trưởng, cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ cẩn thận thì hiểu luôn.

"Không đúng, viện trưởng, trước kia bác chưa từng thấy cháu bao giờ, sao bác lại biết Tống Lăng cũng tìm cháu vẽ tranh chứ?"

Chu Thanh Lạc phát hiện ra bug đầy nghi vấn từ sâu trong tư tưởng.

Còn nữa, sao trước đó bà lại rào đón không để cậu nói với Tiểu Mãn chứ?

Chu Thanh Lạc nhìn về phía viện trưởng, ánh mắt viện trưởng giống như có bụi rơi vào, nháy mắt không ngừng, nhưng lại không nói ra được.

Vẻ mặt Tống Lăng cũng chưa từng vi diệu như vậy, nhưng chỉ thoáng qua một cái.

Hắn chụp tay lên đầu Chu Thanh Lạc, tức giận đè mấy ngọn tóc loạn xạ xuống, "Chu Thanh Lạc, có phải cậu bị ngu không?"

Chu Thanh Lạc bối rối: "?"

Nói chuyện tử tế thì nói chuyện tử tế đi, lúc nào cũng vò tóc cậu làm cái gì chứ?

Tống Lăng: "Trước khi dẫn cậu tới, tôi phải cung cấp họ tên cho viện trưởng lưu lại."

Viện trưởng vội vàng gật đầu: "Đúng! Phải báo cáo mà, không thể tuỳ tiện đi vào đâu."

Chu Thanh Lạc nửa tin nửa ngờ: "Phải không vậy, cháu tưởng liên hệ rồi để bảo vệ ở cổng kiểm tra thẻ căn cước là được rồi mà?"

Viện trưởng hơi ngẩn ra, chắc chắn lắc đầu: "Không đúng, phải lưu lại."

Tống Lăng: "Cậu được lắm, tôi cũng đã báo cáo chuẩn bị xong hết rồi, kết quả là không đến, khiến cho viện trưởng mất công một chuyến."

Chu Thanh Lạc: "..." Sao lại thành lỗi của cậu?

Viện trưởng lau mồ hôi: "Cũng không phải làm không công, trước sau vẫn là thằng bé tới, đỡ cho Triệu Thành lại phải đi lưu lại."

Chu Thanh Lạc không nghĩ sâu hơn: "Hóa ra là vậy."

Tống Lăng và viện trưởng nhìn nhau một cái, thở phào nhẹ nhõm.

Không khí vi diệu vẫn luôn cần người cứu vãn.

Lúc này, ba người Lâu Dương, Triệu Thành và Lý Lộ cùng một đám trẻ con vừa nói vừa cười đi tới.

Bọn nhỏ vừa nhìn thấy Tống Lăng thì lập tức ùa lên, mở miệng gọi anh Tống Lăng vô cùng thân thiết.

Ba người Lâu Dương không ngờ Tống Lăng cũng ở đây, gần như hai miệng đồng thanh nói: "Tống tiên sinh ạ? Sao anh cũng ở đây?"

Lâu Dương miệng nhanh nhất, không kìm được lời tiếp, "Anh tới tìm Thanh Lạc ạ?"

Hắn vừa nói xong, tiếng ho khan của Triệu Thành và Lý Lộ lại thi nhau vang lên.

Chu Thanh Lạc: "..."

May mà có nhiều trẻ con ríu rít, bầu không khí cũng không quá lúng túng.

Tống Lăng lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng bình thường, không cảm xúc đáp một tiếng, "Ừ."

Chu Thanh Lạc vội vàng giải thích: "Không phải, viện trưởng mời anh ta tới đón sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của anh ấy."

Cậu nói xong còn không quên nguýt Tống Lăng một cái.

Người nào đó đứng đắn không quá ba giây.

Đáng thương không quá ba giây.

Tống Lăng: "Không có gì mâu thuẫn mà."

Chu Thanh Lạc: "... Anh im miệng đi."

Tống Lăng ở đây, mấy người sắp mắc phải bệnh nghề nghiệp, lúc này lại cảm thấy deja vu ở quán cà phê.

Viện trưởng cười ha hả chỉ bức tranh Chu Thanh Lạc mới vẽ xong, hỏi Tống Lăng: "Cháu thấy sao? Thích không?"

Tống Lăng nhìn kĩ bức tranh này, màu sắc tươi sáng, nhân vật hoạt hình rất sống động, biển hoa hướng dương kia giống như phát sáng, tựa như muốn sánh ngang với ánh trăng này.

Tống Lăng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Thanh Lạc, trả lời viện trưởng: "Thích ạ, sản phẩm của Chu Thanh Lạc, tất nhiên là hoàn hảo rồi."

Lúc này, một nhân viên đẩy một chiếc xe nhỏ đến, trên xe có một bánh ngọt ba tầng lớn.

Đám trẻ thấy bánh ngọt thì lập tức vây quanh.

Viện trưởng: "Tới đây, mấy đứa, chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh Tống Lăng được không?"

"Được ạ!"

Viện trưởng chia nến cho đám trẻ, mấy đứa nhỏ tranh nhau cắm nến lên bánh kem, trong đám người lộn xộn, viện trưởng đưa mũ sinh nhật cho Chu Thanh Lạc, vờ như vô tình, "Cháu đội mũ cho người có sinh nhật đi."

Chu Thanh Lạc: "Vậy cũng không thích hợp lắm đâu ạ?" Để hắn tự đội là được rồi.

Viện trưởng: "Trong chúng ta, cháu chính là người duy nhất chuẩn bị quà, vậy cháu phải đội lên cho nó chứ."

Chu Thanh Lạc buông tay: "Cháu không chuẩn bị quà mà."

Viện trưởng: "Quà chính là bức vẽ kia."

Chu Thanh Lạc nhìn bức tranh mình tăng ca làm, cuối cùng lại là quà sinh nhật tặng cho Tống Lăng, cảm giác áy náy khi vô tình nói mấy lời đó với Tống Lăng đã giảm đi chút.

Nếu là quà, đương nhiên phải hỏi người sinh nhật xem có thích không.

Chu Thanh Lạc cười hỏi: "Vậy anh cảm thấy bức vẽ thế nào?"

Tống Lăng trả lời: "Đẹp lắm."

Nhận được lời khẳng định, Chu Thanh Lạc hài lòng cười, Tống Lăng nhìn cậu, khoé miệng cũng cong lên.

Chu Thanh Lạc nhận lấy mũ sinh nhật, nhỏ giọng: "Tổ chức sinh nhật mà vẫn có thói quen như vậy hả?"

Viện trưởng bình tĩnh gật đầu: "Cô nhi viện của chúng ta vẫn luôn như vậy."

Chu Thanh Lạc cũng không kiểu cách, dứt khoát mở túi đựng mũ sinh nhật.

Được rồi, nhập gia thì tuỳ tục đi.

"Nào, đến đi, nhân vật chính của chúng ta."

Tống Lăng thuận thế khom lưng, xích lại gần cậu, nhìn vào mắt cậu.

Hôm nay là đầy tháng, ánh trăng trong veo dịu dàng, như tròng mắt đang mỉm cười của người trước mắt.

Chu Thanh Lạc không nhìn hắn, mà chú tâm đội mũ giúp hắn.

Lơ đãng trong nháy mắt, cậu đυ.ng phải ánh mắt của Tống Lăng.

Ánh mắt vô cùng ngứa ngáy.

Theo bản năng cậu xoa mặt một cái, đúng lúc quẹt phải thuốc màu dính trên mặt, thuốc màu theo ngón tay quệt lên, bôi thành một mảng trên mặt.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Tống Lăng dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe được: "Nhìn sao đấy."

Chu Thanh Lạc cau mày, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời, "Sao ở trên trời."

Tống Lăng cười như không cười: "Trong mắt cậu cũng có."

"..." Có ông nội anh ấy! Anh có thể bớt ngớ ngẩn hơn được không?

Sau khi Chu Thanh Lạc nhìn hắn như nhìn tâm thần, cậu định lùi về sau môt bước.

Thân thể lùi được, đầu lại không lùi được.

Bởi vì đỉnh đầu bị bàn tay to của người nào đó chụp lấy, còn xoa xoa rất mạnh.

Một thằng đàn ông một mét tám, bị một thằng đàn ông khác vuốt như vuốt chó vậy.

Đúng là buê đuê thấy má(*).

(*) Gốc là 激烈 [jīliè] – nghĩa là mạnh liệt, cháy quá, kịch liệt quá; từ này đồng âm với 基烈, trong đó 基 nghĩa là gay.

Chu Thanh Lạc nghiêng đầu, nhưng người nào đó như đang chuẩn bị tấn công bóng rổ, bấu chặt vào đầu cậu.

Chu Thanh Lạc nhận mệnh, mặc cho hắn làm trò con bò, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có hơi tí là vuốt tôi."

Giọng cậu vừa dứt, bàn tay ụp lên đầu cậu ngừng một lát, tiếp đó là giọng trầm thấp và hài hước của người nào đó.

"Thanh Lạc này, cậu vừa mới nói gì vậy? Vuốt, cậu?"

Hơi thở ấm áp trêu chọc màng nhĩ của cậu đến tê dại.

Lúc đầu Chu Thanh Lạc cũng không nghĩ gì bậy bạ, nhưng thấy vẻ mặt sâu xa kia của Tống Lăng, suy nghĩ của cậu cũng dần dần trở nên bậy bạ.

Cậu tức giận hất cổ tay hắn ra, nhanh chóng gom hai túm tóc lại, "Anh đối xử như vậy với người duy nhất tặng quà cho anh hả?"

"Tôi muốn mà."

"..." Anh muốn cái cứt ấy.

Chu Thanh Lạc không muốn phí miệng lưỡi với hắn nữa, đứng một bên xa xa.

Cậu thật sự muốn đè Tống Lăng xuống đất đánh, sau đó gầm thét với hắn —

Anh tàn ác như vậy cơ mà!

Không có tư cách bậy bạ như vậy!

Anh phải yếu ớt đáng thương không ai giúp anh biết không!

Anh không thấy có lỗi với ba hàng lệ trong lòng tôi vừa chảy xuống vì anh sao!

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, cuối cùng họ đều im lặng một lúc.

Nhưng lại vờ như không nhìn thấy, mọi người lại ngay lập tức bận rộn.

Nến đã cắm xong, đám người đều không biết xấu hổ mà cắt ngang hai người đang náo loạn.

Hôm nay là sinh nhật của hắn, Chu Thanh Lạc không so đo với hắn nữa.

Viện trưởng nói với bọn họ: "Thắp xong nến rồi, nhanh tới đi."

Chu Thanh Lạc định thoát khỏi ma chưởng của Tống Lăng, không ngờ Tống Lăng duỗi cánh tay dài, khoác lên vai cậu.

Bọn Triệu Thành và Lý Lộ bắt đầu điên cuồng ho khan, ánh mắt loé lên, làm bộ bọn họ là tình cảm anh em rất tốt.

Chu Thanh Lạc nói nhỏ: "Buông ra, người tôi đang bẩn."

"Tôi không ngại đâu."

"Buông."

"Này, Chu Thanh Lạc, hôm nay là sinh nhật tôi đó, sao cậu vẫn hung dữ như vậy."

"..." Được rồi, người nào đó luôn cầm lông gà làm lệnh tiễn(*).

(*) 拿着鸡毛当令箭 : câu tục ngữ này dùng để miêu tả một người dựa hơi cấp trên (hoặc ai đó) để ra lệnh không liên quan hoặc cực kỳ rộng, dùng giọng điệu kiêu ngạo để ép buộc người khác, hoàn toàn không cân nhắc nhân tố khách quan. Nói cách khác là "giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh". Ngoài ra, nó còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình.

Chu Thanh Lạc thuận theo ôm hắn, vẫn chống đỡ nghe khúc hát mừng sinh nhật cùng hắn, còn bị ấn đầu cùng nhau ước nguyện, thổi nến.

Tống Lăng không tin chuyện ước nguyện này, hơn nữa hắn chưa từng ước bao giờ.

Chỉ là người nào đó bên cạnh mặt mày mỉm cười giục hắn ước nhanh lên một chút. "Nhanh ước đi."

"Ừm, ước rồi."

Chu Thanh Lạc cười, trên đời này có người trợn mắt mặt ngây ngốc mà ước sinh nhật vậy hả, "Chậc, ước thì phải nhắm mắt chứ, giống như vậy nè, sau đó ước ở trong đầu."

Tống Lăng nhấc khoé miệng, cũng học theo dáng vẻ của cậu, nhắm mắt giả bộ ước.

Vừa mới ước xong, Chu Thanh Lạc lập tức tò mò lại gần nhỏ giọng hỏi: "Anh ước cái gì thế?"

Hắn vừa định mở miệng nói chưa ước gì, Chu Thanh Lạc đã lập tức lắc đầu, "Đừng nói, nói ra không linh nữa."

Tống Lăng nhếch khoé miệng, hối hận vừa rồi chưa ước gì đó liên quan đến nguyện vọng của Chu Thanh Lạc.

Thổi nến xong, mẹ viện trưởng vung tay lên, những người bạn nhỏ mặc dù đã nhìn chằm chằm vào bánh ngọt vô cùng thèm ăn nhưng vẫn cố nén nước miếng lại, đứng chỉnh tề, giọng non nớt vang lên: "Chúng ta hát một bài cho anh Tống Lăng nào — [Trồng mặt rời]."

/Tôi có một nguyện vọng rất đẹp/

/Sau này lớn lên có thể gieo trồng mặt trời/

...

Mặc dù viện trưởng sắp xếp khá tận lực, nhưng giọng hát non nớt trong trẻo của đám trẻ vẫn rất chân thành và chất phác, trái lại cũng không tỏ ra đột ngột và lúng túng.

Chu Thanh Lạc cũng không nhịn được mà ngâm nga theo.

/Một hạt tặng cho Nam cực/

/Một hạt tặng cho Bắc Băng Dương/

...

Người nào cũng ngâm nga theo, cũng có người vỗ tay, vốn là hợp ca của đám trẻ, giờ lại trở thành tất cả mọi người cùng hát.

Lâu Dương có thể làm nóng bầu không khí nhất, tất cả nhân viên nắm lấy tay nhau thành một hàng, đung đưa trái phải giống như học sinh tiểu học hợp ca theo tiếng nhạc, trông vừa tức cười lại vừa chân thành.

Tống Lăng nhẹ nhàng chớp mắt.

Tường vẽ còn chưa khô, vẫn có thể ngửi được mùi thuốc màu, ở dưới biển hoa hướng dương sống động, mọi người cười khanh khách nhìn hắn.

Hắn vẫn luôn khịt mũi xem thường cảnh tượng đoàn viên đẹp đẽ trong phim, cho nên đến lúc đích thân trải nghiệm mới không biết làm sao, dù sao thì giờ đây tất cả mọi thứ đều tốt đẹp ngoài ý muốn.

Hắn cũng có cơ hội cảm thụ hết tất cả, hắn cũng có thể.

/Đến lúc đó/

/Mỗi góc ở thế giới/

/Cũng sẽ trở nên ấm áp và sáng ngời/

Viện trưởng nhìn về phía Tống Lăng, vui vẻ yên tâm cười một tiếng, mặc dù hắn vẫn lạnh nhạt như thường nhưng trong mắt đã lóe lên đốm sáng.

Bà còn lo lắng tiết mục quá dụng tâm này sẽ khiến cho Tống Lăng lúng túng, không ngờ người vẽ tranh hôm nay bà mới tới còn là tạo được bầu không khí cho cả nhóm.

Trong đầu bà nghĩ, đây cũng là bữa tiệc sinh nhật vui vẻ nhất của Tiểu Mãn.

Tống Lăng nghiêng đầu nhìn người đang khẽ hát ngâm nga theo, bàn tay khoác trên vai cậu vô thức chặt hơn chút, kéo người vào trong lòng.

Chu Thanh Lạc bị lây bầu không khí, quay đầu cười khanh khách nói với Tống Lăng: 'Chúc mừng sinh nhật."

Tống Lăng nhàn nhạt đáp lời: "Ừ."

Tống Lăng nhìn người đang nghiêm túc hát, ánh mắt cậu lộ ra ý cười, lông mi rung lên một cái giống như cánh bướm đậu trên đoá hoa.

Hắn muốn biết, lông mi Chu Thanh Lạc dài như vậy, liệu khi hôn có cọ lên mặt mình không.

Hắn muốn biết.

*

Đón sinh nhật xong đã là chín rưỡi tối, những đứa trẻ ở cô nhi viện đã buồn ngủ, viện trưởng tiễn bọn họ tới cửa rồi trở về chăm sóc đám nhỏ.

Lâu Dương, Triệu Thành và Lý Lộ vô cùng thức thời đi trước, trên con đường trống vắng chỉ còn lại Tống Lăng và Chu Thanh Lạc.

Nhìn qua cửa sổ thuỷ tinh của cửa hàng trên đường, Chu Thanh Lạc mới nhìn rõ, bản thân lúc này lôi thôi như thế nào.

Trên người toàn là thuốc màu, tóc rối loạn, mà Tống Lăng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tuấn tú lịch sự, mấu chốt là hắn cao hơn cậu nửa cái đầu!

Tống Lăng đặt tay lên bả vai Chu Thanh Lạc, chỉ vào bóng hai người trong kính, "Chúng ta nhìn giống gì nhỉ?"

"..." Lúc nào cũng tận dụng để mỉa mai người khác.

Chu Thanh Lạc chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Tống Lăng, "Ánh sáng của chính đạo và yêu quái."

Cánh tay Tống Lăng siết chặt, kéo người vào trong lòng mình, hắn cúi đầu tiến gần tới tai cậu nói: "Sai, là quốc vương và ăn xin của hắn."

Tai Chu Thanh Lạc nhạy cảm, hắn cứ làm như vậy, tai cậu ngứa không chịu được.

Cậu nóng nảy xoa xoa tai, "Con mẹ nó anh mới là ăn xin í!"

"Được, tôi là ăn xin, cậu là quốc vương."

Chu Thanh Lạc nóng nảy chỉ mình, rồi lại chỉ Tống Lăng, "Cậu tôi anh cái gì, đừng có nhầm, tôi, ánh sáng chính đạo, anh, yêu quái."

Tống Lăng dứt khoát gác cằm của mình lên bả vai Chu Thanh Lạc, "Ừ, tiểu ca ca gϊếŧ tôi đi."

Chu Thanh Lạc bị hắn chọc cười, "Cái gì, con mẹ nó, anh đừng có mà buồn nôn nữa, đi bộ đàng hoàng đi, đừng có ôm tôi."

"Ai ôm cậu chứ? Chân tôi đau, cần cậu giúp đỡ."

Nhìn hắn nghiêm túc nói láo, Chu Thanh Lạc cười giễu: "Chân nào của anh đau?"

"Chân giữa."

"..."

Chu Thanh Lạc cứng đờ người, lập tức ngượng ngùng tìm cái hố để chui, cậu không hiểu sao trên thế giới này lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy.

Đã mặt dày vô sỉ vậy rồi, tại sao còn bi quan chán đời chứ?

Chu Thanh Lạc tức giận giãy thoát, "Anh cút đi."

Nói xong cậu sải bước về phía trước.

Tống Lăng khập khễnh theo sau lưng, "Ấy, đừng giận mà, chân đau thật đó, nãy xuống tầng không cẩn thận ngã lộn một cái."

"Anh nói láo, vừa rồi rõ ràng là chân anh vẫn còn tốt."

"Vừa rồi là do tôi không muốn để viện trưởng lo lắng thôi."

Người đang nổi giận đùng đùng đi về phía trước đã dừng chân lại.

Tống Lăng lập tức hít một hơi, "Sh—–Còn chưa dứt lời đã thấy đau lắm rồi này."

Chu Thanh Lạc quay đầu lại, nửa tin nửa ngờ, "Thật hả?"

Tống Lăng bày ra dáng vẻ thân tàn chí kiên, khoát tay với cậu, "Không cần đỡ, tôi tự đi được."

Chu Thanh Lạc tin là thật, không đi nữa, ngoan ngoãn trở lại làm gậy sống cho người kia, đến cả đi bộ cũng cẩn thận.

Người nào đó yếu ớt được như ý thì cười cười, mắt liếc về phía gậy nhỏ đang ưỡn thẳng người, còn hơi dùng sức nâng hắn dậy.

Gậy nhỏ dễ bị lừa như vậy, sau này ai dám lừa em ấy, hắn sẽ cho người đó xuống địa ngục.

"Chu Thanh Lạc, trên người cậu rất thơm nha."

"Im miệng đi, để năng lượng cần dùng xuống chân đi."

Ngoại hình gậy nhỏ rất đẹp, đuôi mắt còn có một nốt ruồi son nhỏ, vừa đúng vị trí quyến rũ nhất.

Lúc làm việc nghiêm túc, cậu khẽ nhếch miệng, mắt chớp nhẹ, lông mi cũng rung theo, đáng yêu không thể tưởng tượng nổi.

Rõ ràng là mặt đầy nét quyến rũ nhưng lại rất dễ xấu hổ, rất muốn bắt nạt cậu, nhìn dáng vẻ cậu hiện ra nét quyến rũ nhưng lại xấu hổ đỏ bừng mặt.

Mọi người đều nói con người có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác, Chu Thanh Lạc chớp mắt, quả thật thấy Tống Lăng đang cười mỉm nhìn mình.

Chu Thanh Lạc nhăn mày, "Anh đừng có nhìn tôi như vậy, rất giống..." Lưu manh.

Chu Thanh Lạc xấu hổ nói, dùng biểu cảm ghét bỏ để thay thế từ.

Nhưng người nào đó chẳng biết xấu hổ, nhân cơ hội nhéo má cậu một cái, "Giống cái gì? Lưu manh? Cầm thú? Hay là háo sắc?"

Chu Thanh Lạc: "..." Chỉ cần một vài kẻ nào đó biết giữ mặt mũi, quan hệ của hai người bọn họ sẽ hài hoà hơn rất nhiều, có điều chỉ có mình cậu biết thôi.

Cách đó không xa, một quán mì vẫn sáng đèn, Chu Thanh Lạc chỉ quán mì nói: "Đi, ăn mì đi."

"Tại sao?"

Chu Thanh Lạc bực mình nhìn hắn, "Đón sinh nhật phải ước, phải ăn mì, ngụ ý là sống lâu trăm tuổi."

Tống Lăng cười, trẻ em trong cô nhi viện phần lớn đều bị vứt bỏ, không ai biết sinh nhật, đương nhiên cũng không ai tổ chức sinh nhật.

Sau này tới nhà họ Tống, Tống Triệu Quang nói hắn là ác quỷ đầu thai chuyển thế thì mới có thể ra đời vào ngày âm khí nặng nhất năm, là một thứ xúi quẩy.

Đến cả Chu Thanh Lạc cũng cho rằng mười lăm tháng bảy là ngày ác quỷ tà ma quay lại, xui xẻo.

Hắn biết Chu Thanh Lạc không có ý gì, nhưng vẫn vô thức thấy buồn bã.

Chu Thanh Lạc: "Tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, hôm đó tôi nói mười lăm tháng bảy là ngày xui xẻo là nói bậy đó, anh đừng để bụng."

Tống Lăng thở dài, "Tôi để bụng."

"Sao anh lại không nói thẳng với tôi mười lăm tháng bảy là sinh nhật anh?"

"Cậu luôn miệng nói là không rảnh, tôi còn nói ra làm gì?"

"..." Ước gì lúc nào anh nói chuyện với tôi cũng có thể nhìn trước ngó sau như vậy.

Người nào đó vô cùng tủi thân, Chu Thanh Lạc mím môi, biết mình đuối lý trước, thấy hôm nay là sinh nhật của hắn, Chu Thanh Lạc cũng không so đo với hắn, "Vậy phải làm thế nào anh mới không để bụng nữa?"

"Lấy thân báo đáp đi."

"..."

"Chậc, điều ước sinh nhật không linh rồi."

Chu Thanh Lạc liếc hắn một cái, trong đầu nghĩ ai kia trước mặt người khác thì ngầu lòi như vậy, trước mặt cậu cứ như bị đần ấy.

Chu Thanh Lạc không để ý tới câu không đứng đắn của hắn, nghiêm túc giải thích: "Thật ra thì mười lăm tháng bảy cũng không hẳn là tết quỷ, cũng có chỗ là mười bốn tháng bảy, ở nơi của chúng tôi là mười bốn tháng bảy đó."

"Rõ ràng là mười lăm tháng bảy mà."

"Bắt đầu từ năm nay, tôi tổ chức tết quỷ vào mười bốn tháng bảy."

Tống Lăng cố ý chọc cậu, bày ra dáng vẻ cứng đầu cứng cổ.

"Nếu thật sự không được, sau này anh tổ chức sinh nhật vào ngày dương đi."

Tống Lăng cố nín cười: "Được rồi, tôi tạm tin tưởng cậu, có điều cậu phải hát [Trồng mặt trời] thêm một lần nữa cho tôi."

"..." Đây quá là ngu ngốc mẹ nó rồi, bài hát này có bạn nhỏ nào mà không hát được chứ.

"Đổi bài khác đi? [Đàn ông khóc đi khóc đi không phải tội]?"

"Vậy thì [Ngày mai em muốn lấy anh]."

"... Vẫn là [Trồng mặt trời] đi."

Chu Thanh Lạc không muốn tiếp tục đề tài này hay nói thêm gì nữa, Tống Lăng có thể sẽ bắt cậu hát Thập bát mô(*) mất.

(*) 十八摸: Một bài hát dân ca có tính trêu ghẹo.

Có điều người nào có sinh nhật người đó to nhất, Chu Thanh Lạc hắng giọng một cái, bắt đầu hát.

/Tôi có một nguyện vọng rất đẹp/

/Sau này lớn lên có thể gieo trồng mặt trời/

...

Chu Thanh Lạc biết, cho dù người trước mặt là Tiểu Mãn chịu đủ loại hành hạ, hay là Tống Lăng sau này huỷ thiên diệt địa, lúc này cậu vẫn chân thành chúc phúc cho hắn.

Cậu hi vọng có thể có một mặt trời trồng ở trong thế giới mù mịt của Tống Lăng, để cho hắn bắt đầu từ bây giờ có thể hướng về mặt trời mà sống.

__________________

Tác gi có li mun nói:

Đôi càng hợp lại lấy nước mắt của mọi người rồi.


Tui có thể không quỳ nữa không?

Ngược tra có, người xấu cũng go die.

Mới ngược thôi mà mấy người đã viết luận văn ngược tui gòy, hức.
« Chương TrướcChương Tiếp »