Chương 9

Mấy năm trước mẹ Kỳ lại sinh một cô con gái, tên là Kỳ Niệm Niệm.

Bà vốn không muốn sinh, nỗi đau mất đi đứa con trai thật sự quá lớn.

Nhưng nhà họ Kỳ không thể không có người thừa kế.

Cho nên ba Kỳ và người nhà họ Kỳ đã khuyên bà rất lâu, ngay cả bạn bè bên cạnh bà cũng khuyên bà sinh thêm một đứa nữa.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng để chữa khỏi nỗi đau mất con thì chỉ cần sinh thêm một đứa nữa là được.

Nhưng bà ấy không còn nhiều tinh thần và thể lực như vậy nữa.

Bà và đứa bé kia không có nhiều tình cảm, Kỳ Niệm Niệm vẫn luôn được nhà họ Kỳ nuôi dưỡng.

"Con có muốn đi gặp con bé không?"

Lâm Duyên nhìn người phụ nữ trung niên đã không còn xinh đẹp như trước kia, gật đầu.

Lâm Duyên biến mất chín năm.

Từ sau khi Kỳ Tề qua đời, cô thay đổi nguyện vọng thi đại học, đi một nơi khác, không ai biết cô đi đâu.

Nhà họ Lâm ước gì họ không có đứa con gái này.

Mỗi tháng cũng chỉ gửi tiền sinh hoạt phí mà thôi.

Không ai tìm cô, không ai hỏi cô có khỏe không.

Mẹ Kỳ có hận cô không?

Câu trả lời là có.

Nếu không vì sao nhiều năm như vậy không tìm cô, cũng không có hỏi thăm cô.

Bởi vì con trai mình thích cô, cho nên cuối cùng có thể làm chỉ là không để ý tới cô, coi như không có người này.

Lâm Duyên không trách bà.

Dù sao đúng là cô đã hại Kỳ Tề.

Lâm Duyên đi tới nhà chính Kỳ gia.

Cô gặp Kỳ Niệm Niệm.

Đó là một cục sữa ba bốn tuổi, có vài phần tương tự Kỳ Tề.

Giọng nói trong trẻo, gọi cô là ‘chị xinh đẹp’.

Lâm Duyên chơi với Kỳ Niệm Niệm rất lâu.

Con bé rất thích cô.

"Chị, chị có phải là cô gái mà anh trai em rất thích không?"

Lâm Duyên ngẩn người.

"Sao Niệm Niệm biết mình có một anh trai?"