Chương 1

Ánh sáng trong phòng riêng KTV mờ ảo, cả trai lẫn gái đang chè chén say sưa, từng đợt bầu không khí mập mờ lan tràn trong đó.

Lâm Duyên nhìn người đàn ông ngồi trên ghế dài, trong lòng không hề gợn sóng.

Đó là Giang Lộ, người đàn ông cô đã liếʍ ba năm.

Mọi người nhìn thấy cô đến đều có chút xấu hổ.

Lâm Duyên cũng không để ý, ba năm qua hắn chưa từng giới thiệu cô với bạn bè của hắn, cô luôn ở trong tình thế rất khó xử.

Đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là được.

Cô nhìn người phụ nữ rúc vào lòng người đàn ông, không nói gì chỉ đưa thứ trong tay cho hắn.

Nhưng khi cô chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ, bất chợt có một tia hoảng hốt.

Lại nữa rồi.

Giang Lộ có một ánh trăng sáng, đây là chuyện mọi người đều biết.

Ánh trăng kia hắn không quên được, cũng là chuyện mọi người đều biết.

Càng khiến người ta thổn thức hơn nữa là mặt của cô và ánh trăng sáng kia có vài phần tương tự, mà mỗi bạn gái của Giang Lộ đều có vài phần tương tự với ánh trăng sáng của hắn.

Nhưng hắn căn bản không tiếp nhận Lâm Duyên.

Hắn dường như rất thích treo Lâm Duyên ở đó, nhìn cô điên cuồng vì hắn.

Giang Lộ rất cặn bã, Lâm Duyên biết rõ.

Nhưng cô chỉ muốn ở bên cạnh Giang Lộ, mặc kệ dùng thân phận gì.

Tất cả mọi người mắng cô đê tiện, nói cô thật sự là máy bay chiến đấu trong số những kẻ liếʍ chó.

Nhưng cô cũng không thèm để ý.

"Thứ cậu muốn."

Người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, không hề nghi ngờ gì, khuôn mặt anh ta quá ưu việt, nốt ruồi dưới mắt phải càng khiến người ta điên cuồng hơn, người đàn ông có vẻ mặt vô lại, trên người có cảm giác kiêu căng khó thuần, hắn nhìn Lâm Duyên giống như đang nhìn thứ rác rưởi nào đó, vẻ mặt giễu cợt:

"Lâm Duyên, sao cô lại đê tiện như vậy? Tôi bảo cô đi mua bao cô lại đi mua thật à?"

Lâm Duyên không nói gì chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Bên kia một người đàn ông thấy bầu không khí không được tốt lắm liền vội vàng cười hòa giải, tiếp tục khuấy động bầu không khí.

Lâm Duyên cầm một ly nước trái cây, cứ ngồi lẳng lặng như vậy.

"Ơ, anh Lộ, trên mắt anh còn có nốt ruồi này, lâu thế mà không phát hiện ra, nhưng nhìn cũng rất đẹp." Người phụ nữ dựa sát vào lòng người đàn ông, hơi hiếm lạ mở miệng.

Người đàn ông lười biếng trả lời một câu, "Vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Wao, trên mắt cậu còn có nốt ruồi nữa à? Này, để tôi xem một chút." Mấy người bên cạnh vừa nghe liền tiến tới muốn nhìn vào mắt Giang Lộ.

Giang Lộ xô đẩy mấy người bọn họ một cái, cười nói: "Được rồi đó mấy người các cậu."