Chương 4

Edit: Kar

Beta: Nguyệt Ca, Dâu

----

Bữa cơm hôm nay khắp nơi toả ra không khí quỷ dị, Quách Tử Trần không dám nghĩ sâu xa nên hỏi Kha Sâm:

"Học trưởng, những lời đó có nghĩa là gì?"

Kha Sâm cười ôn hoà: "Không có ý gì cả, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi."

Quách Tử Trần nửa tin nửa nghi, không dám hỏi lại.

Không khí trên bàn ăn bắt đầu sống động hẳn lên, vài người không ngừng mời rượu Quách Tử Trần, trước kia cậu cũng từng uống rượu trắng với Quách Chiếm Hùng, một lần có thể uống hai chai lớn, nhưng trên bàn ăn hôm nay, vẫn bị đám người này chuốc say đến không tỉnh được người.

Cậu uống khá nhiều, hai má đỏ bừng, nằm sấp trên bàn cằn nhằn không biết than thở cái gì, Kha Sâm ôm lấy cậu rời khỏi khách sạn, dọc theo đường đi cậu vừa khóc vừa nháo, còn đạp chân Kha Sâm vài cái, mặt anh đen lại.

Anh không thích động vật không nghe lời, lại càng không thích người không nghe lời.

Kha Sâm ném Quách Tử Trần ở phía sau ghế, tài xế hỏi anh:

"Thiếu gia, có nên đưa cậu ấy về trước không?"

Kha Sâm trầm giọng nói: "Về nhà."

......

Quách Tử Trần bị sặc nước mà tỉnh, cậu mở mắt ra phát hiện chính mình đang bị ngâm trong nước.

"Tỉnh rồi phải không?"

Quách Tử Trần nghe giọng nói mà quay đầu, phát hiện Kha Sâm đứng trước bồn tắm nhìn cậu.

Cậu nhìn anh, lại nhìn bản thân khoả thân trong nước, có chút ngốc nghếch hỏi:

"Đây là chỗ nào? Quần áo tôi đâu?"

"Em ói ra cả người, tôi giặt giúp em rồi."

"Cảm ơn anh. Có thể trả quần áo lại cho tôi không?"

"Chưa mặc được, còn ướt."

"Không sao, tôi mặc quần áo ướt một chút cũng không sao. Cũng muộn rồi, tôi phải về, bảo vệ kí túc xá trường chúng ta, anh cũng không phải không biết."

Kha Sâm dựa vào cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm thân thể trắng nõn của Quách Tử Trần, cười nói:

"Em còn muốn về sao?"

Quách Tử Trần tức giận, cậu hiện tại một đống lửa giận không có chỗ phát tiết, mặc dù cậu cố hết sức kiềm chế, nhưng vẫn không tránh được mất khống chế.

Cậu đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, đi đến trước mặt Kha Sâm.

"Tránh ra."

"Nghe không hiểu tiếng người sao!Tôi! Mời! Anh! Ra! Ngoài!”

Nụ cười trên mặt Kha Sâm biến mất, anh bóp cổ cậu, kéo cậu lên cao, hỏi cậu:

"Ai cho phép em hét lên trước mặt tôi? hả?"

Quách Tử Trần không thở nỗi, mặt đỏ bừng, cậu liều mạng cấu vào tay Kha Sâm, cấu không được thì đổi qua đấm đá anh.

Kha Sâm nhìn Quách Tử Trần đang giãy giụa trong tay mình, nghiền ngẫm nói:

" Nếu em cử động lần nữa, tôi thật sự sẽ bóp chết em."

Nói xong, người trong tay an phận đi không ít. Kha Sâm vừa lòng cười, buông tay ra, đặt người cậu xuống mặt đất.

Quách Tử Trần ho khan không ngừng, Kha Sâm ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu.

"Tôi không thích những người không nghe lời."

Quách Tử Trần bị đè lên sàn nhà lạnh lẽo, nước lạnh dính trên người không ngừng bốc hơi khiến cậu không nhịn được co rúm lại. Kha Sâm bước lại gần khiến cậu nghĩ đến nỗi sợ không thở nổi khi nãy, cậu lùi về sau dán người lên sàn nhà, run cầm cập hỏi anh:

"Anh rốt cuộc là có ý gì."

Kha Sâm biểu tình không chút thay đổi, ngữ khí cũng không hề gợn sóng.

"Không có ý gì, chỉ là muốn làm em."

Quách Tử Trần tuy đã đoán được đại khái, nhưng khi nghe chính miệng Kha Sâm nói ra, vẫn sợ đến mức ngất xỉu.

Cậu mới trông thấy Kha Sâm chỉ vì một câu nói mà thiếu chút nữa đã bóp cổ cậu. Nếu giờ phút này cậu nói một câu khiến Kha Sâm mất hứng, e là bản thân cũng không được yên ổn.

Quách Tử Trần quỳ xuống dưới người Kha Sâm, ôm đùi Kha Sâm van xin tha thứ.

"Học trưởng, xin anh, tôi không thích con trai, thật sự không thích, thật sự, xin anh."

Kha Sâm ôm lấy Quách Tử Trần, quấn khăn tắm lên người cậu, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

"Em có thích hay không, không liên quan đến tôi."

Quách Tử Trần lạnh cả người, toàn thân sợ hãi, khiến cậu không khỏi run rẩy.

"Kha Sâm, anh đây là đang cưỡиɠ ɠiαи."

"Đối với phụ nữ mới gọi là cưỡиɠ ɠiαи, mà đối với em, pháp luật cùng lắm gọi là "xúc phạm thân thể".”

“Làm nhục người khác cũng là phạm pháp! Anh nếu dám đυ.ng chạm tôi, tôi nhất định sẽ kiện anh, kiện anh tán gia bại sản!"

Kha Sâm ném Quách Tử Trần lên giường, ngồi bên mép giường, nghiêm túc suy nghĩ.

"Hừ.... Táng gia bại sản chỉ sợ có chút khó."

Sau đó mở album trong điện thoại, bấm vào video vừa quay ở phòng tắm đưa lên cho Quách Tử Trần xem.

"Nếu em không ngại thứ này truyền khắp diễn đàn trường học, tôi kỳ thật cũng không ngại bị kiện, loại đồ vật này, cứ giao cho luật sư."

Quách Tử Trần nhìn thấy mình trong video sắc mặt ửng đỏ, cảm giác vô lực quét qua toàn thân.

"Kha Sâm, anh không thể làm như vậy."

Kha Sâm vuốt ve lưng cậu.

"Không được sao? Như vậy?"

......

Quách Tử Trần bị Kha Sâm giày vò dạ dày truyền lên một trận đau đớn, cơ thể đau đến mức không kìm được khóc lên.

"Kha Sâm, anh ! Đồ cặn bã như anh sớm muộn gì cũng có ngày phải xuống địa ngục!"

Kha Sâm nghe lời Quách Tử Trần nói, dừng động tác lại, nắm đầu cậu, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

"Em thử lặp lại lời nói vừa nảy xem?"

Quách Tử Trần chống lại ánh mắt như kiếm của Kha Sâm, cậu không dám nói lời nào trước khi ngất đi.

+++

Buổi sáng tháng mười một không quá ấm áp, hơn nữa lại ở thủ đô, bầu trời hàng năm luôn phủ một tầng mây mù mờ mịt. Nhưng thời tiết hôm nay ngoài ý muốn lại rất đẹp, ánh nắng buổi sáng yếu ớt xuyên thấu qua cửa sổ phòng ngủ của Kha Sâm, chiếu vào người đang mê man trên giường.

Lúc Quách Tử Trần tỉnh đã gần chín giờ, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc hoang đường đêm qua, phản ứng đầu tiên chính là mình bị muộn giờ.

Cậu xốc chăn lên, nhìn xung quanh tìm quần áo của mình, không tìm thấy lại hoảng sợ nhảy xuống giường, lấy ga trải giường quấn quanh người rồi mới chạy ra khỏi cửa.

Kha Sâm vốn ở thư phòng xử lí công việc, nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ nên đi ra khỏi thư phòng, đυ.ng phải Quách Tử Trần không mặc quần áo đang chạy lung tung.

"Em định đi ra ngoài như vậy à?"

Quách Tử Trần giống như con thỏ bị sợ hãi.

"Anh đừng qua đây!"

Giọng Quách Tử Trần gần như khản đặc, nhưng Kha Sâm như không nghe được gì từng bước tới gần, trong hoảng hốt, cậu cầm lấy dao gọt hoa quả trong phòng khách, giơ về phía Kha Sâm.

"Anh mà qua đây, tôi sẽ đâm chết anh!"

Kha Sâm vẫn từng bước ép sát, cho đến khi ép cậu vào góc tường phòng khách, anh giống như một con sư tử đi kiếm ăn làm cậu sợ hãi, cậu giơ dao lên, sợ đến mức bật khóc.

"Anh tránh ra, anh tránh ra đi!"

Kha Sâm nghiêng người về phía trước, mở tay cậu, ném dao gọt trái cây vào thùng rác, sau đó hỏi cậu:

"Sao lại sợ hãi vậy, tôi là ma quỷ sao?"

Anh dùng ngón cái vuốt ve khoé mắt chứa đầy nước mắt của cậu.

"Còn nữa em có thể đừng nhúc nhích bất động mà khóc?"

Quách Tử Trần hất tay anh ra, dùng cánh tay lau nước mắt do sợ hãi mà rơi ra, chất vấn anh:

"Anh rốt cuộc là muốn gì? Hả? Kha Sâm anh muốn thế nào hả?"

Kha Sâm nhìn Quách Tử Trần, nghĩ nghĩ, nói:

"Ừm... Muốn thế nào cũng được hả, muốn bao dưỡng em, được không?"

Quách Tử Trần hít hít mũi.

"Kha Sâm, anh điên rồi."

Sau đó thoáng thấy quần áo đang phơi trên ban công, lấy xuống tức tốc mặc vào."

Quách Tử Trần nắm chặt tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn Kha Sâm nói:

"Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chuyện xảy ra đêm qua tôi sẽ không nhắc lại."

"Ồ, em không tắm à?"

"Kha Sâm, tôi đang nói chuyện với anh!"

Kha Sâm ôm cánh tay, cười nói:

"Tôi cứ làm thì sao? Em sẽ làm gì tôi?"

Quách Tử Trần nói không nên lời, cậu có thể làm gì được anh? Cậu sẽ xông lên trước, đánh gãy xương anh, lại đánh gãy chân anh, khiến anh khóc lóc xin tha? Đưa anh vào tù?

Nghĩ thôi chứ cậu không dám.

Ngày hôm qua người đó làm đủ trò giam giữ cậu, bây giờ lại nói chuyện vui vẻ như không có gì xảy ra. Thái độ thờ ơ này làm cho cậu nhớ tới câu nói trước của Vương Tân "Sống không nổi quá một giây."

Cậu khép miệng lại.

"Em lại đây."

Kha Sâm kéo cánh tay cậu lại, kéo cậu về phòng ngủ.

"Ngồi chờ tôi."

Kha Sâm tìm trong ngăn kéo, chọn ra một bông tai màu xanh ngọc bích, đeo vào tai trái Quách Tử Trần.

"Cho em."

Quách Tử Trần định lấy bông tai xuống, Kha Sâm liền nhẹ nhàng nói:

"Em dám lấy xuống, tôi sẽ cắt tai em."

Quách Tử Trần sợ hãi thu tay lại, Kha Sâm vỗ vỗ đầu cậu.

"Như vậy mới ngoan."

"A, hai năm không thấy, anh vẫn như trước đây, làm người khác ghê tởm."

"Thừa Văn, đừng nháo. Sao đột nhiên lại tới đây?"

Quách Tử Trần đang trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng của người thứ ba làm cho giật mình, theo ân thanh liều mở cửa phòng ngủ thấy Trương Thừa Văn?"

Trương Thừa Văn không nhìn phản ứng của Quách Tử Trần, nói với Kha Sâm.

"Giữa trưa về nhà cũ ăn cơm."

"Việc nhỏ như vậy đáng giá để cậu qua đây?"

Trương Thừa Văn tức giận nói:

"Còn không phải bởi vì điện thoại anh tắt máy, anh hai tôi không gọi được cho anh sao?"

Lúc này Kha Sâm mới nhớ đến, tối hôm qua anh về vẫn để điện thoại ở thư phòng không bật lên.

"Được rồi, là tôi sai."

Trương Thừa Văn nhìn chằm chằm vào vành tai Quách Tử Trần, cười châm chọc.

"Anh hào phóng với tình nhân vậy sao?"

Một câu tình nhân khiến Quách Tử Trần vừa uỷ khuất vừa muốn khóc.

Cậu rõ ràng cái gì cũng không biết, vì sao lại muốn vu oan hãm hại người khác.

Vành mắt Quách Tử Trần đỏ lên hét to trước mặt Trương Thừa Văn:

"Tôi không phải. "

Quách Tử Trần có phải là tình nhân hay không thì Trương Thừa Văn cũng không có hứng thú, cậu ta khinh thường người như vậy.

Trương Thừa Văn không nói câu nào mở cửa rời đi, Kha Sâm hỏi cậu ta:

"Thừa Văn, cậu không biết cậu ấy? Hai người còn cùng một lớp, hình như còn là bạn cùng phòng của cậu?"

Trương Thừa Văn không thèm quay đầu lại nhìn.

"Đồ chơi của anh, bọn tôi không quen."

Kha Sâm cười khẽ: "Cậu là sinh viên thiết kế, sao lại ngủ cùng phòng với tài chính? Tôi giúp cậu đổi ký túc xá."

Trương Thừa Văn châm biếm Quách Tử Trần lần nữa: "Không cần."

----