Gia Gia bỏ chiếc túi xách hàng hiệu lên ghế salon, cả người mệt mỏi nằm trọn trên ghế.
Nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang, cô ta cũng chẳng bận tâm ngẩng đầu nhìn Thanh Khanh.
-Lại đi đâu đấy?
-Anh quan tâm làm gì?- Cô ta uể oải nói.
-Chẳng lẽ anh không thể biết sao?- Thanh Khanh hơi nâng giọng.
-Anh mà cũng muốn biết sao, chẳng phải anh rất bận rộn sao? Giờ này đáng lý ra anh phải ở trong phòng làm việc chứ.- Gia Gia ngang ngược trừng mắt lên nhìn cậu.
-Vậy là em muốn anh suốt ngày ở trong phòng để em có thể làm gì thì làm theo ý thích chứ gì?- Cậu cười giễu cợt.
-Thì sao, không được à?- Cô ta hơi bĩu môi, đứng dậy hướng vào phòng bếp.
-Em định đi đâu?
-Anh không thấy à, em vào nhà bếp.
Gia Gia đã uống say nên bước đi có hơi loạng choạng, lúc bước ngang qua Thanh Khanh, mùi rượu xộc vào mũi cậu khiến đôi mày cậu nhăn tít lại.
Không phải vì mùi rượu khó chịu, cậu cũng đã từng đi xã giao rất nhiều, mùi rượu căn bản không thể làm cậu khó chịu đến mức này. Thế nhưng trên người Gia Gia còn xức nước hoa, mùi nước hoa rất đậm, lại hòa với mùi rượu, một mùi gay mũi và khó chịu khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét.
Gia Gia không biết suy nghĩ của Thanh Khanh, lúc đi qua cậu thì cô tình bước chệch. làm cho cả người ngã về phía cậu.
Cậu né tránh theo bản năng.
Vì vậy nên Gia Gia không có điểm tựa, ngã ngồi xuống đất, bộ dáng vô cũng chật vật.
-Tại sao anh không đỡ em?- Cô ta nhìn Thanh Khanh oán trách.
-Anh đã nói, nếu em còn dùng loại nước hoa này thì anh sẽ không đến gần em, em quên rồi sao?
-Chỉ vì thế mà anh để cho em ngã như vậy sao?-
-Là do em không cẩn thận, đứng lên đi.
-Anh đỡ em dậy đi.- Gia Gia vươn tay ra về phía cậu không hề để ý thấy vẻ chán ghét hiện lên trong mắt cậu.
-Em tự mà đứng dậy.- Cậu lạnh nhạt nhìn cô ta.
-Anh như vậy là có ý gì?- Cô ta ngước mắt nhìn cậu.
-Là tự em gây chuyện trước.
-Là em gây chuyện trước?- Gia Gia bỗng nhiên bật cười.- Là em gây chuyện trước hay là do anh đã chán ghét em?
-Em nói vậy là sao?- Thanh Khanh khó hiểu nhìn cô ta.
Gia Gia cúi người, chống hai tay lên mặt đất, dùng sức nâng người dậy, hôm nay cô đã uống say, nhưng càng say thì lại càng tỉnh táo, cô biết, cậu đối với cô không còn như xưa, cũng chẳng phải là chỗ dựa dài lâu cho mình nữa rồi.
-Em nói có gì sai, anh hãy tự hỏi lại mình xem, từ khi em trở về, có bao giờ anh cho em được sắc mặt tốt hay chưa?- Cô ta đứng thẳng người, nhìn cậu tố cáo.
-Anh có thái độ gì không tốt?
-Anh còn phủ nhận, ngày nào cũng tìm cách tránh mặt em, dù cho em vào làm trong công ty nhưng cũng suốt ngày bảo bận, không nhìn mặt em một lần.
-Anh thật sự rất bận.- Gần đây cậu mới tiếp nhận công ty dĩ nhiên có nhiều chuyện để làm.
-Bận? Đó là lí do mà người đàn ông nào cũng dùng để tránh mặt một người phụ nữ mà anh ta không thích, anh thử ngẫm lại trước kia, dù anh có đang bận đi công tác, nhưng chỉ cần biết em bị bệnh, anh sẽ ngay lập tức quay về chỗ em.- Cô cười, ánh mắt nhìn sâu vào ánh mắt Thanh Khanh.
Cậu bỗng nhiên không biết nói gì, đúng vậy, nếu trước kia, cậu sẽ không ngại ngần gì cả, chỉ cần cô muốn,cậu sẽ có mặt ở bên cạnh cô ta, hơn nữa, nếu là Gia Ngọc, cậu thậm chí sẽ luôn muốn nhìn thấy cô ấy trong tầm mắt.
-Sao nào? Em nói đúng chứ?
Cậu trầm mặc không nói.
-Là do anh đã thay đổi, là do trong lòng anh đã có người khác.- Gia Gia chỉ vào cậu, vừa nói, vừa cười.
-Em say rồi.- Cậu định tiến lại gần, nhưng Gia Gia lại tự động lùi ra sau.
-Không, em không hề say, người anh thích chính là cô ta, chính là cô ta, cô ta chỉ dựa vào gương mặt ấy đã có thể chiếm giữ lòng anh, cướp đi vị trí của em, cướp đi mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về em.- Cô ta lảm nhảm.
-Em nói cái gì?- Thanh Khanh sửng sốt khi nghe thấy lời Gia Gia đang nói.-Em nói cho rõ đi.
Câu vừa nghe thấy có điểm đáng ngờ trong lời cô, liền tự liên tưởng đến việc Gia Ngọc đột nhiên mất tích, hoàn toàn mất kiểm soát tiến lên nắm lấy hai tay cô ta, lắc mạnh.
-Anh buông tay ra.- Gia Gia giãy dụa thoát khỏi cánh tay anh.- Sao? Vừa nhắc đến cô ta, anh lại như vậy, không phải là trong lòng anh có cô ta hay sao?
- Sao em lại biết cô ấy?- Cậu trầm giọng, lời nói mang vẻ uy hϊếp.
-Là cô ta tự đến tìm em, nếu không phải vì gương mặt cô ta, em đã không lầm tưởng rằng anh còn thích em, em đã không lầm tưởng rằng anh đối với em không quên.
-Cô ấy gặp em? Tại sao cô ấy lại gặp em, chuyện gì đã xảy ra?- Thanh Khanh gấp gáp hỏi.
-Anh xem anh đi, vẻ mặt lo lắng đó, ánh mắt quan tâm đó, anh đã bao giờ cho em hay chưa, chỉ vừa nhắc đến cô ta, anh liền thay đổi thái độ, anh căn bản một chút cũng không hề quan tâm đến em.- Gia Gia khóc lóc.
-Em im ngay cho anh.- Thanh Khanh không đủ kiên nhẫn gầm lên.
Gia Gia im bặt, không khóc nữa mà nhìn về phía cậu, ánh mặt hiện lên vẻ chế giễu.
-Sao nào, cô ta đã rời khỏi đây rồi, biến mất rồi nên anh lo lắng sao?
-Nói cho anh biết, em đã nói gì với cô ấy.
-Nói gì ư? Chỉ là nói sự thật thôi.
-Sự thật gì?- Gương mặt cậu dường như đã trở nên tái đi vì tức giận và căng thẳng.
-Sự thật là chuyện ngày trước anh yêu em bao nhiêu, cưng chiều em như thế nào, hơn nữa, còn đặc biệt thích gương mặt này của em.- Gia Gia trâng tráo giương mắt nhìn cậu.
-Em...
-Sao, chẳng lẽ em nói không đúng? Chẳng lẽ anh định phủ nhận hết những sự thật đó.
-Sau đó cô ấy như thế nào?- Cậu nắm chặt nắm đấm, cố giữ cho mình bình tĩnh.
-Sau đó? Không có sau đó.- Gia Gia lắc đầu.
- Là ý gì?
-Cô ta đã không bao giờ xuất hiện nữa, đã hoàn toàn biến mất, nhất định là do cô ta đã biết sự thật nên tự biết bản thân mình có bao nhiêu kém cỏi mà tự rời đi cũng nên.- Gia Gia châm chọc.
-Câm miệng, cô không được nói cô ấy như vậy.- Thanh Khanh gầm lên.
-Ha ha, tôi nói có gì sai, bây giờ anh trở mặt với tôi chỉ vì cô ta, phải nói cô ta có bản lĩnh dụ dỗ được đàn ông đấy chứ.- Gia Gia tiếp tục nói những lời khó nghe.
-Cô đi đi, đi khỏi nơi này.
-Anh muốn đuổi tôi, không dễ như thế đâu, là anh đã thay đổi trước, đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng buông tha anh như vậy.
-Là tôi thay đổi trước sao?- Thanh Khanh bỗng nhiên cười lạnh khiến Gia Gia cảm thấy bất an.
-Anh có ý gì?
-Là ai sai trước còn chưa đến lượt cô nói.
-Đương nhiên là anh.- Gia Gia cố cãi.
-Là tôi?
Thanh Khanh nhìn Gia Gia với ánh mắt rét lạnh, sau đó đi vào phòng khách, lấy ra một bọc tài liệu, ném mạnh lên sàn nhà, từ bên trong tập tài liệu đó, vô số ảnh chụp rơi ra ngoài. Nhìn vào bức ảnh đó, Gia Gia tự nhiên cảm thấy choảng váng. Đây đều là những ảnh chụp hành động gần đây của cô, kể cả trước đó, khi hai người vẫn còn bên nhau.
-Cô còn gì để nói.
-Anh theo dõi tôi?
-Phải thì sao?
Gia Gia nhìn đống ảnh rồi bật cười.
-Cô cười cái gì?
-Để có thể đuổi tôi đi, không ngờ anh lại có thể dùng đủ mọi cách như vậy, thật không ngờ.
-Là do bản thân cô thôi.
-Hừ, anh nghĩ đuổi tôi đi có thể tìm cô ta trở về sao?Tôi nói cho anh biết, không dễ vậy đâu.
Gia Gia nói xong thì cầm túi xách, len lầu.Thanh Khanh ngồi bệt xuống ghế salon, nghe âm thanh lạch cạch trên tần, một lát sau, Gia Gia xách vali của mình nghênh ngang rời đi.