Chương 2: Tức giận

"Rầm"

Tiếng đóng cửa làm cho người thư kí bên ngoài hoảng sợ, cô biết rằng, lúc này là lúc giảm đốc đang tức giận.

Cuộc họp vừa nãy hẳn đã khiến giám đốc bị như thế. Cũng không có gì là khó hiểu cả, bản kế hoạch đề ra lần này của giám đốc thực sự quá mạo hiểm, bị phần lớn cổ đông không tán thành. Nếu thành công thì khỏi phải nói, nhưng một khi thất bại thì... Ai mà chả muốn kiếm được nhiều tiền, nhưng tâm lí đa số điều không muốn rủi ro quá lớn, xem ra lần này giám đốc cần phải có nhiều biện pháp thuyết phục hơn.

Cậu bực bội ném tập tài liệu lên bàn.

Vì chỉ là giám đốc nên quyết định của cậu còn bị vướng nhiều khó khăn với các đại cổ đông khác trong công ty.

Những lão già ấy chỉ biết đến lợi ích trước mắt mà không nhìn đến lợi ích lâu dài mà cậu đã vạch ra, đã thế còn...

Không thể như thế được, nhất định cậu phải thực hiện được kế hoạch này, có như vậy thì mới có thể nhanh tiến đến cái ghế tổng giám đốc mà cha cậu đang nắm giữ. Đến lúc đó, việc đầu tiên là phải cải tổ lại ban cổ đông, không thể để những lão già đó làm cản trở bước tiến của công ty được.

"Cốc... cốc...cốc..."

-Vào đi.- Giọng nói băng lãnh vọng ra từ phòng làm việc.

Cô thư kí biết lúc này không nên quấy rầy giám đốc nhưng vẫn phải nhắm mắt cầu mong trời phù hộ mà bước vào.

-Thưa giám đốc, tổng giám đốc muốn gặp anh.

-Ngay bây giờ?

-Vâng ạ.- Người thư kí lí nhí, không khí áp bức này thật muốn đè bẹp cô.

-Được rồi, cô ra ngoài đi.

-Vâng ạ.- Cô thư kí thở phào nhẹ nhõm đi ra.

-Khoan đã.

Tiếng gọi giật lại làm tim cô muốn rơi ra ngoài, không hay rồi!

-Cô làm lại bản kế hoạch này cho tôi, nhớ phải rõ ràng, chi tiết vào, ngày mai nộp lại cho tôi.

-Nhưng...- Thư kí như mếu nhìn cậu.

-Có chuyện gì không hài lòng?- Cậu nhướn cao mày tỏ vẻ uy hiếp.

-À không, không có gì cả.

Thư kí khóc không ra nước mắt bước ra ngoài, đã sắp hết giờ làm việc rồi,còn phải làm lại xấp tài liệu này để mai nộp cho giám đốc thì làm sao cô có thể về nhà. Đã thế đây lại là kế hoạch vừa bị phản đối của giám đốc, bây giờ làm lại cho thuyết phục, chẳng khác gì không cho cô đường sống. Nhưng mà nếu không làm thì cũng chỉ có đường chết.

Haizz, không biết tại sao mình lại khổ thế này. Xem ra hôm nay phải tăng ca rồi, mà chưa chắc đã có được bản kế hoạch đúng như ý muốn của giám đốc nữa.

Gần vua như gần cọp, dù bây giờ cậu chỉ mới là hoàng tử thôi cũng đủ cho cô cảm thấy mình đang gần hổ rồi.

-Bố gọi con.- Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng.

-Bản kế hoạch lúc nãy là do con làm?

-Đúng vậy.

-Ta biết con có tài, nhưng cần phải cân nhắc đến tính an toàn của kế hoạch, con làm như vậy hoàn toàn không có lợi cho vị trí sau này của con.

-Vậy chẳng lẽ con lúc nào cũng phải phục tùng đám cổ đông đó để lấy lòng họ sao.

-Đó là bước đệm vững chắc cho con ngồi vào vị trí tổng giám đốc này.

-Con tin tưởng bản kế hoạch của mình sẽ thành công, một khi thành công, bọn họ sẽ biết được con là người như thế nào.

-Con còn quá hiếu thắng, trên thương trường cần phải điềm tĩnh hơn nưa, biết giấu mình đúng cách.

-Con chỉ làm theo những gì con cho là đúng thôi.

-Ta biết, nhưng đôi khi cần che giấu mình để đối phó với đối thủ của mình, hiện giờ con cũng biết có rất nhiều người nhắm vào vị trí này, chỉ cần con sơ sảy một chút thôi cũng sẽ bị người ta làm to ra.

-Con không sợ.

-Haizz, rồi một ngày con sẽ hiểu. Bản kế hoạch đó tạm thời đừng nhắc đến nữa, con hãy tập trung vào những kế hoạch khác đi.

-Nhưng kế hoạch đó rất tốt.

-Tốt, nhưng rủi ro quá lớn.

-Đối với làm kinh doanh, lúc nào cũng có rủi ro cả.

-Nhưng đó là mức rủi ro cho phép.

-Không có rủi ro thì còn gì là thử thách nữa ạ?

-Rồi sẽ có lúc cho con thử thách, nhưng không phải lúc này.

-Bố...

-Thôi, không cần bàn thêm về chuyện này nữa, ta đã quyết định rồi,từ mai con hãy chuyển sang kế hoạch ở bờ biển phía nam đi, công việc bên đó khá là rắc rối đấy.

-Chỉ là chút tranh chấp nhỏ với địa phương thôi mà.

-Việc nhỏ không làm cho tốt thì sẽ dẫn đến việc lớn không thành, con nhớ lấy cho ta. Bây giờ ra ngoài đi.

Cậu biết không thể nào lay chuyển được ý kiến của bố mình bèn đứng dậy ra ngoài. khi tay cậu đặt lên nắm đấm cửa, tiếng ông vọng ra.

-Bao giờ thì con về nhà?

-Không phải là bây giờ.- Cậu nhếch mép cười rồi bước ra ngoài.

Người đàn ông trong phòng tựa người ra đằng sau ghế, mắt nhắm hờ.

-Rồi một ngày con sẽ hiểu những gì mà bố mẹ làm chỉ là muốn tốt cho con mà thôi

Lại tiếng đập cửa thứ hai vang lên,xem ra lần này giám đốc tức giận không phải nhẹ. Cô thứ kí thầm thương tiếc cho cái cánh cửa kia, lần nào cũng bị cậu trút giận lên.

Hừ, tại sao cậu làm gì, ông cũng không chịu tán đồng với cậu,lúc nào cũng ngăn cản, thay đổi, không bao giờ cho cậu như ý cả. Thật bực bội mà.

Tiếng điện thoại vang lên giữa căn phòng rộng lớn, cậu lấy điện thoại của mình ra rồi bắt máy.

-Có chuyện gì thế?

-Thưa cậu chủ, cô gái kia tỉnh rồi ạ.

Cô gái? Trong đầu cậu thoáng qua một số hình ảnh, cũng đã gần một tháng rồi, nếu anh tài xế không gọi cho cậu thì cậu cũng quên bẵng đi cô ta rồi.

-Tỉnh rồi sao?

-Vâng ạ, nhưng....

Giám đốc từ trong phòng bước ra, có vẻ như rất vội, thư kí liếc nhìn đồng hồ, chỉ vài phút nữa thôi là tan làm rồi.

Cô đứng dậy chào cậu.

Cậu đi nhanh lướt qua người thư kí,sau đó dừng lại một chút, quay người lại.

- Bản kế hoạch đó không cần làm nữa đâu.

Bỏ lại cho cô một câu rồi đi thẳng.