Chương 121: Lo lắng không yên

An Nhiên nói với Duy Khang một tiếng rồi tiến lại chỗ Minh Lâm.

-Sao anh lại ở đây?

-Anh được mời đến dự triển lãm.- Minh Lâm mỉm cười.

-Vậy sao, em không biết.

-Không ngờ đàn anh của em lại là một nhà thiết kế nổi tiếng như vậy, anh cũng rất bất ngờ đó.

-Nếu biết anh cũng sẽ đến thì em đã để cho anh một chỗ ngồi tốt rồi.

-Em có quyền lực như vậy sao?

-Người quen có lợi thế cũng là bình thường thôi mà.- An Nhiên cười nói.

-Xem ra anh đã để lỡ mất cơ hội rồi. Bây giờ em đi đâu?

-Bọn em đi ăn mừng buổi triển lãm thành công, hiện tại anh đang ở đâu?

-Anh đang ở một khách sạn gần đây. Ngày mai anh sẽ về nước.

-Sớm vậy sao?

-Ừ, mục đích lần này chủ yếu là đến dự buổi triển lãm và tìm cơ hội hợp tác, anh đã đến sớm rồi.

-Vậy sao em không gọi cho em?

-Anh đâu thể ngờ được, New York lớn thế này, chúng ta lại có duyên như vậy.

-Đúng thật.- An Nhiên gật đầu.

-Khi nào thì em về?

-Khoảng hai ba ngày nữa ạ.

-Khi nào em về thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em.

-Không cần phiền như vậy đâu, An Minh đón em là được rồi.

Minh Lâm cũng không cố ép cô.

-Bây giờ em đi đâu, để anh đưa em đi.

-Không cần đâu ạ, em đi taxi cũng được rồi.

-Anh cũng không có việc gì làm, đưa em đi một chút không sao đâu, tiện thể đi dạo quanh một chút.

-Vậy... để em gọi cho họ một chút xem họ đi đâu.

-Vậy được rồi, em gọi đi, để anh đi lấy xe.

An Nhiên gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, đang định gọi thì có một chiếc xe đỗ ngay chỗ cô đứng, sau đó, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

-Anh Hiểu Quang?- Tiếp xúc lâu ngày nên cô gọi luôn tên anh ta.

-An Nhiên? Sao em còn ở đây?

-À, tôi gặp người quen, còn anh?

-Tôi vừa xong việc ở công ty, đang đến chỗ mọi người thì thấy em nên dừng lại xem, không ngờ là em thật.

-Trùng hợp quá.

-Đúng vậy, để tôi chở em đến đó luôn.- Hiểu Quang đề nghị.

-À, vậy thì tốt quá, anh chờ tôi một chút.

An Nhiên quay sang Minh Lâm đang đứng chờ gần đó.

-Anh Minh Lâm.

-Đó là ai vậy?

-Anh ấy là John Trần, giám đốc công ty của đàn anh của em, anh ấy bây giờ đến chỗ ăn mừng rồi, nên em đi cùng anh ấy cho tiện.

-Cũng được.- Minh Lâm gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

-Em xin lỗi.

-Không sao, em cứ đi đi, không có em thì anh đi một mình, đâu phải là anh không thể đi một mình.

-Vậy, em xin phép.

-Ừ, đi chơi vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vui quá mà uống quá nhiều.

-Em biết rồi ạ.- An Nhiên nhoẻn miệng cười.

-Được rồi, đi đi.

An Nhiên tươi cười, giơ tay chào Minh Lâm rồi ngồi vào xe của Hiểu Quang, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc, chẳng mấy chốc mà đã mất hút khỏi tầm mắt.

-Đó... là ai vậy?- Hiểu Quang hỏi.

-À, anh ấy là cấp trên của tôi, Minh Lâm, tổng giám đốc công ty Thiên Vũ.

Thiên Vũ, hình như đây là công ty tìm đến hợp tác lần này.

-Trông hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

-Vâng ạ, anh ấy giống như là anh trai của tôi vậy, đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều.

-Vậy sao?- Hiểu Quang không khỏi vui mừng.

Thật ra thì từ lúc Minh Lâm xuất hiện, Hiểu Quang đã thấp thỏm không yên, anh thậm chí còn chẳng về công ty, sau khi lấy xe ong thì cứ đứng mãi ở đó. Nhìn cô cùng Minh lâm nói cười thân thiết, trong lòng lại càng trầm hơn. Anh cũng là đàn ông, đương nhiên có thể nhìn ra được ánh mắt của Minh Lâm nhìn cô mang ý nghĩa gì. Vì vậy anh lo lắng, cô là một cô gái tốt, rất lương thiện và tốt đẹp, vậy nên, xung quanh cô dĩ nhiên cũng có người vây quanh, mong ước.

Được gặp lại cô, Hiểu Quang biết rằng là ông trời đang cho anh cơ hội, vì thế anh không muốn bỏ cuộc, anh nhất định phải cố gắng, phải tranh thủ thật tốt cơ hội này, cho dù kết quả ra sao thì cũng để cho anh sau này không phải hối hận.

Hiểu Quang đưa An Nhiên đến nhà hàng mà mọi người đang ở, vừa bước vào thì đã bị Quyên San kéo qua một bên.

-Này, sao cậu lại đi cùng anh ta?

-À, tớ nói chuyện xong với người quen thì đúng lúc anh ta đến, vì thế tiện đường đưa tớ đến đây.

-Không thể nào.

-Tại sao lại không thể?- An Nhiên ngạc nhiên.

-Thì đương nhiên là vì...- Quyên San chưa kịp nói thì đã bị Duy Khang dắt đi.

-Khoan đã...- An Nhiên trơ mắt nhìn Quyên San vùng vẫy "một đi không trở lại".

-Tại sao anh lại kéo em ra đây, em đang muốn nói chuyện với An Nhiên.- Quyên San bực bội.

-Xem như anh cầu xin em đi, để cho Hiểu Quang tận dụng cơ hội một chút có được không?

-Em có phá rối gì đâu cơ chứ?- Quyên San bĩu môi.- Mà tại sao em lại phải giúp anh ta?

-Thôi được rồi, không giúp Hiểu Quang, vậy xem như em đang giúp An Nhiên đi, có được không?- Duy Khang khuyên nhủ.

-Anh ta có gì tốt cơ chứ?

-Sao lại không tốt, tuổi trẻ tài cao, lại không hề có tai tiếng nào, không phải rất tốt sao?

-Nhưng anh ta lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh thật là khó ưa.

-Đó là với người khác thôi, em xem với An Nhiên, cậu ta có như thế đâu. Như vậy mói thấy, cậu ta đối với An Nhiên rất thành tâm.

-Hừ.- Quyên San không nói gì, Duy Khang cũng nhận ra rằng cô ấy đang bị mình thuyết phục.

-Vậy nên, em cứ để cho hai người họ thuận theo tự nhiên đi, không cần chen vào làm gì.

-Không can thiệp thì không can thiệp, nhưng nếu anh ta mà bắt nạt An Nhiên thì không xong với em đâu.

-Đương nhiên rồi, đến lúc đó, anh cũng sẽ cùng em tính sổ với cậu ta, em yên tâm.- Duy Khang cam đoan.

Đến lúc này, Quyên San mới an tâm được một chút.