Chương 12

Trong đại sảnh khu nghị sự yên tĩnh đến độ hít thở không thông, vị Đế Vương ngồi trên long ỷ lạnh lùng nhìn nam tử trung niên đứng ở phía dưới kia.

Nam tử trung niên không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, cung kính lặp lại lời nói đã khiến vị Đế Vương tức giận một lần nữa: "Thần, khẩn cầu bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

"Quân vô hí ngôn, Thánh chỉ đã ban xuống, há có thể thu hồi? Hay là ngươi hy vọng trẫm sẽ là một vị Quân chủ nói không giữ lời, để cho người trong thiên hạ nhạo báng?"

"Thần chỉ sợ là—-" nam tử trung niên vẫn giữ vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, hạ mắt nói: "Sau ngày Đại hôn đã phế hậu, điều này xưa nay chưa từng có ở trong Kỳ triều, bệ hạ không thể hành động theo cảm tính được!"

"Hành động theo cảm tính? Hừ!" Đế Vương cười lạnh: "Sao trẫm phải hành động theo cảm tính, Tể tướng chắc rất rõ nhỉ?"

Nghe vậy, sắc mặt nam tử trung niên trắng bệch, vẫn kiên trì đáp: "Thần, không hiểu ý tứ của bệ hạ!"

"Không hiểu?" Hiên Viên Kỳ chớp mắt, lạnh lùng hỏi: "Ở trong mắt Tể tướng, trẫm là một người hồ đồ như vậy ư?"

"Thần không dám!"

"Không dám?" Y ném cây bút lông sói trong tay xuống đất: "Ngay cả Hoàng hậu của trẫm, Tể tướng cũng dám đổi trắng thay đen, còn có gì mà Tể tướng không dám làm hả?"

Nam tử trung niên quỳ xuống: "Thánh thượng bớt giận!"

"Tể tướng mà cũng sợ trẫm giận?" Y mỉa mai.

"Thần sợ, nhưng thật sự không hiểu ý của bệ hạ!"

"Nghe không hiểu?" Áp suất đột nhiên thấp dần, Hiên Viên Kỳ chậm rãi đứng dậy: "Chẳng lẽ Tể tướng không biết làm vậy là phạm tội khi quân sao?"

"......"

"Tội khi quân thì phải chém đầu." Từng chữ từng chữ, y nói rất chậm, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm nam tử đang quỳ.

"Thần biết sợ!" Nam tử trung niên dường như không thấy, chỉ lặp lại.

"Trẫm cho ngươi thêm một cơ hội nữa, Hoàng hậu chân chính ở đâu? Người giả mạo nàng ở trong hậu cung kia từ đâu đến?"

Nam tử trung niên —- Tể tướng Liễu Khâm của Kỳ quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Hiện giờ Liễu phi trong hậu cung chính là Hoàng hậu của ngày hôm qua, nếu muốn hỏi Hoàng hậu ở đâu, vậy nên hỏi chính bệ hạ."

"......"

"Hoàng hậu của Kỳ quốc chính bệ hạ tự phế bỏ, sao giờ lại ở đây chất vấn vi thần?"

Đôi mắt đen láy hơi nheo lại, ngọn lửa giận ngút trời hội tụ trong mắt vị Đế Vương: "Lời này của Tể tướng, là có ý gì?"

"Bệ hạ rất rõ, trong Thánh chỉ có nói, lấy nữ nhi của Tể tướng làm Hoàng hậu, hiện giờ nữ nhi của thần đã tiến cung theo ý chỉ, bệ hạ còn đòi người nơi thần, vậy không phải đang làm khó thần ư?"

"......"

Đế Vương nhìn chằm chằm ánh mắt lấp liếʍ của ông, Liễu Khâm tức giận không nhìn lại, tiếp lời: "Nữ nhi của thần phạm phải sai lầm gì, bệ hạ có cần phải tức giận, đến nỗi sau ngày Đại hôn đã phế hậu vị của nó? Chẳng lẽ bệ hạ không thấy nên cho thần một sự giao đãi sao?" (*giao đãi: có qua có lại)