Hồi còn bé, khi đọc chuyện công chúa lọ lem ta chỉ thấy một hình ảnh hoàng tử hào nhoáng và si tình, một lọ lem hiền lành nhân hậu. Lọ lem tuy phải trải qua nhiều cạm bẫy xấu xa của hai người chị kế và mụ dì ghẻ ác độc nhưng cuối cùng cô ấy cũng dành được hạnh phúc cho riêng mình. Là niềm hạnh phúc mà không ai trong ba người phụ nữ xấu xa kia có được.
Còn đằng sau câu chuyện cổ tích ấy là gì? Chúng ta không hề biết một kết cục rõ ràng đằng sau đó, còn hai người chị kế thì sao? Còn dì ghẻ thì sao? Chúng ta luôn hy vọng cuộc sống sau này có thể trở thành một lọ lem, được đứng bên cạnh hoàng tử của mình, được người mình thích yêu thương và chở che.
Ai cũng có mong muốn như thế, chỉ là cuôc sống này đã có người tốt thì phải có kẻ xấu, thế giới này vận hành như vậy, vận hành theo hai mặt của nó. Và thật không may, Tiêu Tuyết là một trong một nửa không may mắn còn lại.
Tiêu Tuyết sực tỉnh giữa đêm khuya, bên cạnh cô là người đàn ông đã đầu ấp tay gối bảy năm nay, Trần Khải.
Anh ấy vẫn đang ngủ, đôi mày kiếm lạnh nhạt, đôi môi mỏng có chút vô tình. Nhiều lần Tiêu Tuyết thật sự hy vọng anh ấy là một người vô tình, thà rằng anh ấy vô tình. Để có thể chọn giữa mẹ của anh ta và cô.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, ngoài trời vẫn đang mưa, hơi ẩm giường như tràn qua từng kẽ hở của khe cửa lùa vào tâm trí cô.
Tiêu Tuyết châm một điếu thuốc, nhìn ra cửa sổ một cách vô định. Từ nhỏ cô đã là một người xinh đẹp, trong mắt người khác cô luôn thể hiện mình là một cô gái hoàn hảo.
Cô xinh đẹp, học hành giỏi giang, biết đàn, biết hát,… Để được hoàn hảo như thế ngày nào cô cũng phải dậy thật sớm ôn bài, có những đêm học bài đến tận khuya, thậm chí là phải uống thuốc tăng cường trí nhớ. Cô xinh đẹp vì cô luôn phải tuân theo quy tắc ăn uống khắt khe của mẹ cô, bà ấy là một vũ công, yêu cầu hình thể còn gắt gao hơn cả diễn viên.
Những gì cô vất vả có được, nhưng sao giống như bây giờ nhìn lại cô thật ra chẳng có thứ gì.
Thực ra nhà của Tiêu Tuyết vốn dĩ không giàu có như bạn bè của cô tưởng tưởng, ba của Tiêu Tuyết là ông trùm xã hội đen, một cái nghề xấu xí của xã hội. Ba mẹ cô vốn dĩ không yêu nhau, là do Tiêu Phong bắt ép mẹ của Tiêu Tuyết, từ nhỏ hai người đã sớm sống ly thân. Tiền của Tiêu Tuyết đa số đều lấy từ chỗ của Tiêu Phong, nhưng chưa một lần nào cô nhắc đến bạn bè mình về ông ấy.
Nhiều khi cô ước ông ấy thà rằng chỉ là một lao công. Hít vào một hơi rồi nhả khói ra, ngay đến cả chuyện hôn sự của cô, ông ấy cũng trở thành rào cản.
Tiêu Tuyết chọn một trường đại học ở phía Nam, lý do đơn giản chỉ là cô muốn hoàn toàn rời khỏi thành phố trước đó, rời khỏi chàng trai đã hình thành vết sẹo trong trái tim cô, Thời Yến Lãng.
Cô tốt nghiệp bằng xuất sắc cử nhân kinh tế theo ý mẹ cô, sau đó đi thực tập thì gặp được Trần Khải. Trước đó Tiêu Tuyết không hề có một mối quan hệ yêu đương nào khác, không phải vì sợ, chỉ đơn giản là cô vẫn chưa thể quên được Thời Yến Lãng, ngay cả là hiện tại. Tiêu Tuyết tự giễu cười bản thân mình, phải, cô là một kẻ xấu xa, một kẻ xấu xa đem theo nỗi đau khổ.
Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở một quán bar, có lẽ là anh ấy đã chơi trò chơi gì đó với bạn của mình nên đã chịu hình phạt xin số cô gái xinh đẹp nhất trong vũ trường. Vừa hay, Tiêu Tuyết hiển nhiên là cô gái xinh đẹp được chỉ định.
Trần Khải ban đầu là ông chủ của cô, ngay từ lần gặp đầu tiên anh ta đã tán tỉnh cô, điều kiện gia đình anh ta cũng không tệ, là một gia tộc có tiếng ở phía Nam. Tiêu Tuyết cho rằng bản thân mình cố gắng bao nhiêu như thế là vì cái gì? Chẳng phải cô luôn muốn tìm một người xứng với mình hay sao?
Mối quan hệ của bọn họ đã kéo dài như thế, đến bây giờ cũng đã được bảy năm. Nhưng chưa một ngày nào Tiêu Tuyết thấy lòng mình thanh thản. Đã không biết bao nhiêu lần anh ta nói muốn cưới cô, nhưng kết quả thì sao?
Mẹ của anh ta, à không, phải là cả gia đình của Trần khải không chấp nhận cô. Bọn họ không thể chấp nhận một cô con dâu xuất thân không trong sạch.
Cô không thất vọng vì bọn họ không thể chấp nhận cô, ngược lại là thất vọng về mối quan hệ của bọn họ, thất vọng về Trần Khải. Giá như, giá như anh ấy có một phần quyết đoán giống như Thời Yến Lãng năm đó từ chối cô, thì có lẽ bây giờ bọn họ đã không mắc kẹt thế này.
Trần Khải mắc kẹt giữa việc lựa chọn gia đình và Tiêu Tuyết, còn cô mắc kẹt với chính cảm xúc của bản thân mình.
Cô đã ở cái tuổi hai chín của cuộc đời, con gái tuổi này đều đã bị gia đình hối thúc việc lập gia đình. Tiêu Tuyết cũng không ngoại lệ, mẹ của cô ngày nào cũng gọi điện càm ràm, bà ấy rất ưng ý Trần Khải, chỉ là người con rể này cũng không phải hoàn toàn yêu con gái bà như bà tưởng.
Cái ôm lặng lẽ từ phía sau của Trần Khải làm Tiêu Tuyết khẽ giật mình, anh ta ghé sát vào hõm vai của cô, tham lam hít hà mùi hương vương lại trên đó: “Em lại hút thuốc?”
Tiêu Tuyết sực tỉnh dập tắt điếu thuốc trên chiếc gạt tàn cạnh bàn trà. Trên đó đã có hai ba cái đầu lọc, cho thấy cô đứng đây đã được một khoảng thời gian không ngắn. Chút ánh sáng lập lòe trên đầu lọc khiến cô liên tưởng đến chính bản thân mình, đang cố vùng vẫy rồi dần dần lụi tắt. Trẩn Khải không thấy cô trả lời liền siết chặt vòng tay, giọng của anh có chút khàn, là biểu hiện rõ ràng nhất của cơn hoan ái tối qua.
“Em lạnh quá, nửa đêm còn rời giường làm gì?”
Tiêu Tuyết nhìn hình bóng bản thân trong gương, bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cô không tự thấy bản thân tồi tệ đến thế này? Giọng của cô vang lên trong đêm tối thật yếu ớt: “Trần Khải, anh có yêu em không?”
Câu hỏi muôn thuở của mọi cô gái, nhiều khi đàn ông bọn họ chỉ là không hiểu rõ được suy nghĩ của người nằm ngay cạnh gối mình mỗi đêm. Một câu hỏi dường như không bao giờ cũ.
“Em… sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Tự nhiên? Trên đời không bao giờ tồn tại hai chữ tự nhiên, ít nhất là đối với cô. Mọi chuyện cô làm đều có nguyên do, đều có động cơ. Nhiều khi cô cũng muốn sống thoải mái như những cô gái khác, tự do, không lo nghĩ. Nhưng cô không làm được, thật sự không làm được.
Cô xoay người lại, thoát khỏi vòng tay quen thuộc ấy, đối diện với ánh mắt của Trần Khải: “Trả lời em.”
Trần Khải sợ nhất là Tiêu Tuyết những lúc này, lạnh lùng và vô tình.
Anh cười bất đắc dĩ, ôm lấy bả vai cô, giọng nói cũng gấp gáp: “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Rốt cuộc anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu tin?”
“Vậy lấy em đi.”
Những lời này Tiêu Tuyết cũng nói ra lạnh lùng như câu hỏi vừa nãy. Không khí trùng xuống, im lặng bao lấy không gian, chẳng ai nói gì, Trần Khải thậm chí đã chẳng thể nhìn vào mắt cô.
Anh luôn miệng nói yêu cô nhưng lại không thể vì cô mà chống lại cả gia tộc, anh yêu cô nhưng lại không thể cưới cô. Anh yêu cô nhưng tình yêu ấy anh lấy gì đảm bảo?