Cô cứ luôn cho rằng, bản thân mình trước nay là nhân vật chính trong câu chuyện của anh. Cho đến hôm nay mới kinh hoàng nhận ra, trong thế giới của anh, cô từ lâu đã trở thành một nhân vật phụ.
Thời Yến Lãng sau này cũng sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, chỉ là trong niềm hạnh phúc của anh sẽ chẳng tồn tại hình bóng của cô nữa. Mạnh Yên Nhiên điên cuồng vò đầu bứt tóc, cô cười tự giễu bản thân: ‘Thừa nhận đi Mạnh Yên Nhiên, bản thân mày cũng ích kỷ thế thôi, cũng không cam lòng khi thấy anh hạnh phúc bên một người con gái khác.’
“Mạnh Yên Nhiên cậu đừng trốn nữa, tôi vừa thấy cậu vào đây.”
Là giọng nói dịu dàng của Tiêu Tuyết, là người con gái cô hằng mong bản thân có thể bắt kịp suốt những năm cao trung, còn có tiếng nước chảy. Mạnh Yên nhiên đương nhiên không muốn tình địch suốt ba năm của mình nhìn thấy dáng vẻ chật vật này nên cũng không lên tiếng.
Ngược lại Tiêu Tuyết lại rất bình tĩnh rửa tay, rất chậm. Giọng của cô ta cũng vang lên chậm rãi. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng giọng nói của cô ấy đặc biệt ngọt ngào, êm ái: “Cậu không muốn đối chất với tôi, được thôi cũng không sao.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu. Dù sao tôi cũng phải chia sẻ chiến thắng này với đối thủ suốt ba năm của mình chứ nhỉ. Sau khi biết điểm Thời Yến Lãng sẽ đi Thanh Hoa, tôi cũng sẽ học chung với cậu ấy.”
“Mạnh Yên Nhiên cậu biết không, cậu rất xinh đẹp, nhưng tôi cũng chẳng thua kém cậu. Tôi biết nhảy, biết hát, tôi học giỏi hơn cậu. Đối với Thời Yến Lãng, tôi mới là người thích hợp hơn.”
Tiêu Tuyết thấy mình thực sự rất trẻ con, cô biết rằng bản thân chỉ đang tự phân trần với lòng mình, hai tay của cô nắm chặt, hai hàng nước mắt lấp lánh chảy xuống. Nhưng cô lại cố kìm nén giọng nói để người đối diện không phát hiện là cô đang khóc.
Tiếng nước ngừng, Mạnh Yên Nhiên chờ một lúc mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô nhìn chính mình trong gương, dường như chỉ có ba năm học mà cô đã thay đổi quá nhiều, đến chính mình cũng không nhận ra.
Nhưng Mạnh Yên Nhiên có mơ cũng không ngờ tới, mối quan hệ của cô với Thời Yến Lãng, cuối cùng lại có kết thúc như thế này. Cô tự hỏi chính mình: ‘cậu cam tâm chứ?’ Câu trả lời nhận được thật không ngoài dự đoán, thật ra là cô không cam tâm.
Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngoài dự đoán, cô thấy Tiêu Tuyết đang dựa người vào tường hút thuốc lá. Khói thuốc làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại bị đối thủ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thể này.
Tiêu Tuyết hút một hơi dài rồi thở ra, làn khói vấn vít xung quanh khiến cho cô ấy trông đặc biệt trưởng thành, quyến rũ. Mạnh Yên Nhiên cũng không để tâm, cô vờ như không thấy cô ta, bước nhanh qua hành lang tối. giữa hai người con gái, suốt ba năm cấp ba luôn mang lòng đố kỵ đối với người kia, nguyên nhân lại vì một người con trai. Thật ra hai người đều đáng thương, suy cho cùng họ cũng chỉ muốn theo đuổi cái gọi là tình yêu.
Tiêu Tuyết cũng dập tắt khói thuốc, trở về phòng bao. Khi còn bé, cô cực kì thích các nhân vật công chúa, vì họ luôn được hoàng tử chở che. Lớn lên rồi khi đọc tiểu thuyết ngôn tình, cô lại đặc biệt căm ghét các nhân vật nữ phụ độc ác vì họ luôn chia rẽ các nhân vật chính. Cô trưởng thành theo một cách hoàn hảo, cô tự biến mình thành một người hoàn hảo, cô luôn cố gắng như thể cũng chỉ muốn một ngày nào đó bản thân mình thực sự trở thành công chúa.
Nhưng cuối cùng, chính cô lại trở thành loại phụ nữ dùng đủ các chiêu trò để chia rẽ ly gián người khác. Thực ra không hề có Thanh Hoa hay Bắc Kinh nào cả. Cô vốn đã không muốn tiếp tục theo đuổi Thời Yến Lãng nữa. Nhưng món quà này cô xem như tặng họ, nếu đã kết thúc thì phải kết thúc trọn vẹn, công bằng. Nếu cô đã không có được hai chữ hạnh phúc này thì người khác cũng đừng hòng.
Mạnh Yển Nhiên không trở về phòng bao mà ra hành lang phía trước quán, tìm một chỗ phủi sạch rồi ngồi xuống. Quán karaoke này nằm ngay giữa thành phố hoa lệ, Thành phố về đêm đặc biệt đẹp mắt, ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ. Từng dòng xe qua lại không dứt. Mạnh Yên Nhiên chỉ muốn nhìn kỹ một chút, thành phố mà cô sinh ra, lớn lên, gắn bó. Dù sao cô cũng dành mười tám năm cuộc đời mình ở đây, và một mối tình hơn mười năm.
Khi đầu óc cô đang rơi vào trạng thái suy tư thì chỗ trống bên cạnh tự dưng có người ngồi xuống. Mạnh Yên Nhiên quay mặt lại, quả nhiên là Lý Gia Tường. Kể từ ngày Vương Nhược Quân rời đi, người bạn chịu lắng nghe nhiều tâm sự của cô nhất có lẽ là cậu ấy.
Cô mỉm cười, không nhìn hắn mà hỏi: “Cậu vì sao lại ra đây?”
Lý Gia Tường ngược lại nhìn cô: “Cậu rời đi lâu như vậy, tớ không yên tâm nên ra đây xem thử.”
Mạnh Yên Nhiên đung đưa hai chân, hai người không nói gì, hoàn toàn im lặng.
“Cậu đã cân nhắc xong về lời tỏ tình của mình chưa. Cậu đã từng nói đợi thi tốt nghiệp xong sẽ trả lời mình, nhớ chứ.”
Giọng nói ấm áp của cậu ấy vang lên phá vỡ sự im lặng. Mạnh Yên Nhiên ngước nhìn bầu trời, lại nhìn xuống mũi giày của mình mà nhẹ nhàng nói: “Tớ đương nhiên nhớ. Lý Gia Tường, cậu biết không, đối với tớ cậu là chàng trai ấm áp nhất, bao dung nhất…”
Mạnh Yên Nhiên còn chưa nói hết câu, Lý Gia Tường đã lên tiếng: “Mạnh Yên Nhiên, cậu có muốn nghe một câu chuyện không? Về tuổi thơ.”
Cô ngạc nhiên ngước nhìn cậu ấy, trầm ấm và biết lắng nghe là tất cả những gì bọn con gái miêu tả Lý Gia Tường, những lời cậu ấy nói ra chưa bao giờ là không có nguyên do cả. Đơn giản là vì Lý Gia Tường ngoài việc biết lắng nghe còn biết nắm bắt suy nghĩ của người khác, cậu ấy luôn có cách khiến cho đối phương cảm thấy an tâm. Câu chuyện này nếu cậu ấy đã muốn kể, cô đương nhiên muốn nghe.
Mạnh Yên Nhiên mau chóng trả lời: “Cậu muốn kể sao? Được thôi, chuyện của cậu hổi nhỏ chắc có rất nhiều điều thú vị.”
Lý Gia Tường bắt đầu kể, bằng chất giọng ấm đều đều: “ Ở nhà mẫu giáo hoa mặt trời có một cậu bé vì hấp thụ dinh dưỡng khá tốt nên rất béo. Mẹ của cậu ấy còn gọi biệt danh ở nhà của cậu ấy là ‘cục thịt lớn’, buồn cười lắm phải không?”
Lý Gia Tường quay đầu nhìn vào đôi mắt của Mạnh Yên Nhiên, cô cũng miễn cưỡng phối hợp với cậu ấy: “Cục thịt lớn sao? Đáng yêu vậy?”
Cậu ấy lại tiếp tục kể chuyện, lần này kể càng chậm, càng liền mạch: “Ừm, nhưng chắc chỉ mẹ cậu bé và cậu cảm thấy dễ thương thôi.”
“Các bạn trong lớp rất hay lấy ngoại hình mũm mĩm của cậu ra làm trò cười, vì vậy mà cậu bé rất mặc cảm về ngoại hình của mình. Trong giờ ăn cũng không ai chịu ăn với cậu. Càng ngày đứa bé càng ghét đến trường, có lần sau khi tan học, mẹ của cục thịt lớn không đón cậu bé đúng giờ. Cậu bé đợi mẹ trên vỉa hè rồi bị các bạn nam trong lớp bắt nạt.
Thực ra không phải chỉ việc bắt nạt của người lớn mới nên bị truy tố trách nhiệm đâu, con nít cũng có những cách tổn thương của con nít. Tâm hồn của trẻ con trái lại càng dễ tổn thương, càng mong manh hơn nữa.
Giữa lúc như cậu bé cảm thấy càng chán ghét việc đi học, chán ghét bạn bè, chán ghét cuộc sống này thì có một cô bé xuất hiện.