Thời Yến Lãng dường như thấy máu trong người mình chảy dồn hết lên não, anh không kiểm soát bắt lấy cổ tay cô, nắm chặt gằn giọng: “Cậu ấy cố chấp thì cậu liền đồng ý? Mạnh Yên Nhiên, rốt cuộc là cậu có chính kiến không vậy? Bản thân cậu không thể rõ ràng được sao? Hay là bản thân cậu thật sự động lòng với cậu ấy rồi nên mới không từ chối.”
Mấy lời này của Thời Yến Lãng thực sự làm tổn thương Mạnh Yên nhiên, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu ấy, hít một ngụm khí lạnh để tránh bản thân xúc động, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta trách móc: “Mình chẳng có chính kiến chút nào được chưa, dù sao bản thân mình cũng không thể rõ ràng lạnh lùng như cậu. Chuyển lớp liền không liên lạc, gặp nhau ở hành lang cũng không chào hỏi, Lý Gia Tường cũng không đối xử lạnh lùng với tớ như thế.”
“Mà cậu cần gì quan tâm tớ, không phải cậu cũng được người ta tỏ tình sao? Tiêu Tuyết vừa xinh đẹp vừa thông minh, mọi người đều nói các cậu rất xứng đôi vừa lứa, kim đồng ngọc nữ trong trường. Chuyện của mình không cần cậu quản.”
Mạnh Yên Nhiên dứt lời liền quay lưng rời đi. Thời Yến Lãng thật sự là dùng hết kiên nhẫn cả đời mình lên người cô. Tư thế đứng của cậu ta vừa ngang ngược, vừa bất lực, hai tay chống nạnh, sắc mặt đen đến cực điểm, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô chưa dời đi dù chỉ một giây: “Mạnh Yên Nhiên, cậu đừng không nói lý lẽ như vậy có được không? Hai chuyện này làm sao có thể so sánh được.”
Mạnh Yên Nhiên làm như không nghe thấy cứ tiếp tục bước về chiếc xe đạp của mình. Hai chuyện này có gì khác nhau, không phải hai người bọn họ đều được tỏ tình hay sao?
“Mạnh Yên Nhiên cậu không thể bình tĩnh nói chuyện với mình à? Chuyện người ta tỏ tình với mình, mình cũng không quản được, đây cũng chẳng phải là lần đầu.”
Lúc này Mạnh Yên Nhiên cũng vừa hay tới được chỗ chiếc xe đạp của mình. Đúng, đây không phải là lần đầu, cậu ấy ưu tú, nhiều người theo đuổi, điều này Mạnh Yên Nhiên đương nhiên rõ hơn ai hết. Nhưng sao cậu dửng dưng với cô mà lại đối xử dịu dàng với người khác. Hôm đó cũng chính mắt cô nhìn thấy Tiêu Tuyết khoác tay Thời Yến Lãng, sao cậu ấy nói chuyện có lý còn cô thì không?
Mạnh Yên Nhiên dừng bước, nước mắt lại vô thức trào ra. Cô giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu một cái, cũng không muốn quay mặt lại, cô không muốn cậu ấy nhìn thấy gương mặt nhơ nhuốc nước mắt của cô: “Mình đang rất bình tĩnh, người mất bình tĩnh là cậu.”
Mạnh Yên Nhiên lên xe đạp rồi bình tĩnh đạp đi. Để đối mặt với anh cô đã phải kiềm chế cảm xúc run rẩy đến từ những đầu ngón tay, cô đang run rẩy, phải kiềm chế để không quay mặt lại, để không xuất hiện một cách yếu đuối trước mặt anh.
“Mạnh Yên Nhiên, mày giả vờ kiên cường làm gì chứ? Sợ người ta thương hại mày sao?”
“Sẽ không đâu. Vì cậu ấy, là một người con trai tốt.”
Một đoạn đối thoại châm biếm tự hỏi tự trả lời. Mạnh Yên Nhiên cố nặn ra một nụ cười méo mó trên gương mặt đầy nước mắt của mình.
Thời Yến Lãng không đổi theo vì cậu biết mình không bình tĩnh, cậu đã bị cô nói trúng tim đen. Cậu ngồi gục xuống đất, tự ôm lấy đầu mình như một kẻ thảm bại. Từ lúc nghe thấy cô ấy được người kia tỏ tình, cậu đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Một thứ gì đó trong lòng cậu đang từ từ thoát khỏi lớp vỏ để vươn mình trỗi dậy.
Một người đàn ông vốn điềm đạm và lạnh nhạt như anh cũng có lúc đầu óc rối như tơ vò, hoang mang về bản thân. Trong phút giây đó, anh cảm thấy mình quả thực là điên rồi, đánh mất lý trí, điên cuồng mà lao ra. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh chỉ là muốn gặp được cô để xác nhận, nhưng kết quả thì hỏng bét cả rồi, dường như anh chỉ khiến cô càng thêm tức giận.
Mạnh Yên Nhiên đạp xe về nhà trên con đường tối một mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như lúc này, cảm giác trống trải liên tục xâm chiếm linh hồn cô. Mạnh Yên Nhien ngắm nhìn thật kĩ từng con phố mà mình đã đi qua, lại dừng lại chỗ cây sung dâu, một mình đứng đó hóng gió. Cô ước như mình có thể ôm hết những cảnh vật này vào lòng, nếu như thật sự chuyển đi đối với Mạnh Yên Nhiên cơ bản chính là trăm ngàn lần đều không nỡ.
Lúc trở về thì nước mắt trên mặt đều đã khô, Mạnh Yên Nhiên điều chỉnh giọng nói một lần nữa rồi mới bước lên cầu thang. Trong phòng khách không có người, ba mẹ cô đang ở trong phòng ngủ, cửa khép hở. vừa tính lướt qua thì vô tình bị cuộc nói chuyện của hai người hút chân lại.
“Hay là chúng ta cứ tạm thời không cho con bé biết dự định chuyển đi. Con bé dường như không muốn rời khỏi thành phố này. Mạnh Yên Nhiên là đứa rất cứng đầu, chỉ sợ nó biết rồi lại làm loạn. ”Là tiếng của mẹ Mạnh.
Trong không khí mẹ Mạnh có thể nghe tiếng thở dài thật khẽ của cha Mạnh: “Chúng ta sống cả đời người ở thành phố xa xôi này rồi, con bé cũng sẽ hiểu cho quyết định của chúng ta thôi, Yên Nhiên là đứa hiểu chuyện.”
“Mà bây giờ tình hình của ba mẹ em không được tốt, năm đó em kiên quyết lấy anh, những thiệt thòi em phải chịu anh đều rõ. Dương Tuệ, chúng ta về thôi, trở về anh sẽ thực hiện lời hứa cho em một mái ấm hoàn chỉnh.”
Mạnh Yên Nhiên im lặng nghe cuộc hội thoại của bạn họ trong lòng thầm vỡ vụn. Cô ước như mình có thể nhỏ lại, có thể vô tư mà đòi hỏi những điều vô lý và quá đáng như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, có những chuyện… phải tỏ ra trưởng thành.
Dương Tuệ nhìn vào đôi mắt kiên định của chồng mình, ngập ngừng khẽ nói: “Nhưng còn con, với lại từ lúc lấy anh, em chưa bao giờ cảm thấy mình chịu ủy khuất, anh đã cho em một mái ấm hoàn chỉnh rồi.”
Mạnh Vệ Trung nắm lấy tay vợ mình, dịu dàng mà nói: “Ở một thành phố không có ba mẹ em, anh cho là chưa hoàn chỉnh.”
Cả đời này, cả đời này người có thể khiến cho Mạnh Vệ Trung dịu dàng như nước như vậy cũng chỉ có một mình vợ ông, Dương Tuệ.
“Tuệ Tuệ, con bé Yên Nhiên đã đủ lớn để đối diện với những hiện thực, dù sao thì Vương Nhược Quân, bạn thân của con bé cũng sắp chuyển đi rồi.”
Mạnh Yên nhiên nghe xong câu này dường như cảm thấy trái đất giống như một quả bóng cao su đang bị hút sạch không khí khiến cho cô hít thở không thông. Bên trong vẫn tiếp tục vang lên những âm thanh, những câu chữ liên tục xông thẳng vào đại não của cô mà cắn xé.
“Vương Nhược Quân tuy có chút nghịch ngợm tinh quái nhưng bản chất rất cởi mở, hòa đồng. Hoàn cảnh của con bé, cũng thật khiến người ta phải suy nghĩ.”
“Bao giờ con bé làm thủ tục thôi học?”Dương Tuệ hỏi chồng mình.
Mạnh Yên Nhiên vừa nghe đến hai chữ ‘thôi học’ thì bàng hoàng mở cửa chạy vào. Hai người nhìn thấy cô thì thoáng hoảng hốt, không ngờ lại để cô nghe được cơ sự này. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chẳng ai có thể ngăn cản được, tương lai là một điều huyền diệu, luôn đem lại cho ta những bất ngờ. Bất ngờ ấy có thể khiến người ta vui vẻ đón nhận, hoặc là hoàn hoàn toàn rơi vào trạng thái không muốn đối mặt, giống như cảm xúc của Mạnh Yên nhiên lúc này.
Ba Mạnh vẫn là bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cô: “Hôm nay có lễ hội ở trường, ta nghe nói con sẽ về muộn.”