“Gọi em là cô gái mùa xuân vì em rất xinh đẹp.
Gọi em là cô gái mùa hè vì nụ cười của em rất tỏa nắng. *
Gọi em là cô gái mùa thu vì em rất dịu dàng, nhưng em cũng là cô gái mùa đông vì luôn lạnh lùng với anh.
* Anh thích cái cách em cười, thích cách em vui vẻ trước mắt anh.
Anh có thể mua nước cho em vào mùa hạ, có thể chở em đi học vào mùa thu, có thể thay em giữ ấm đôi tay lạnh giá vào mùa đông, và cũng có thể tỏ tình và nói lời yêu vào mùa xuân.
Lời tỏ tình ấy anh luôn giữ kín trong tim, luôn yêu em âm thầm và trầm lặng.
*Nhưng hôm nay anh không thể giấu nữa, vì anh sợ nếu mình không nói ra, anh sẽ để vuột mất em vĩnh viễn. *
Anh sợ nếu mình không nói ra, anh sẽ hối hận cả đời.
Em là bông hoa cúc Marguerite xinh đẹp nhất, trong sáng nhất đối với anh.
Vậy có thể mở lòng với anh được không? Em có thể hay không cho anh một cơ hội nắm lấy tay em, Mạnh Yên Nhiên.”
Lời bài hát vừa dứt cả sân khấu vì ba chữ ‘Mạnh Yên Nhiên’ liền bùng nổ. Mạnh Yên Nhiên cứ đứng đơ tra đó, dường như những ồn ào xung quanh không hề ảnh hưởng đến cô. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là sớm hơn một chút, cô phải đối diện sớm hơn một chút mà thôi.
Mạnh Yên Nhiên nắm chặt tay nhìn người con trai mặc bộ tây trang màu trắng trên sân khấu đang nhìn mình. Mọi người xung quanh đang hò hét, huýt sáo. Nếu phải lựa chọn cách giải quyết thế nào trong trường hợp này thì chính bản thân cô cũng chẳng thể nói rõ. Nhưng Mạnh Yên Nhiên có thể chắc rằng cô lựa chọn đau ngắn còn hơn đau dài. Cô chỉ có thể coi cậu ấy là bạn, đã là bạn thì luôn thẳng thắn và thấu hiểu nhau. Nếu hôm nay chỉ có thể lựa chọn đồng ý và từ chối, cô chắc chắn sẽ lựa chọn cái thứ hai. Cô không muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng nếu không tổn thương bây giờ, nếu vẫn tiếp tục cho cậu ấy chút hy vọng xa vời nào đó chỉ sợ nỗi tổn thương sau này cậu ấy phải chịu đựng còn đau đớn hơn vạn lần.
Ngày hôm nay, cho dù bọn họ có kết thúc thế nào, cho dù sau này không thể làm bạn được nữa Mạnh Yên Nhiên cũng sẽ quyết làm theo ý mình. Cô nhớ Vương Nhược Quân, cô ấy là bạn thân nhất của cô, đúng vào lúc cần có những quyết định, những lời khuyên lại không cách nào tìm được cô ấy.
Lý Gia Tường ôm một bó hoa hồng rất to tiến lại về phía cô, hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn khác giới ngoài Thời Yến Lãng. Đôi mắt của Lý Gia Tường vừa đen, sâu vừa tĩnh lặng như mặt hồ khác hoàn toàn với đôi mắt có chút đào hoa của tên đại ma đầu họ Thời.
Mạnh Yên Nhiên tự cười thầm trong lòng, xem đi người cô để ý vẫn là Thời Yến Lãng đấy thôi, không gì có thể thay đổi được, mặc dù đã rất lâu rồi cô không có cơ hội nói chuyện với cậu ấy.
Lý Gia tường mấp máy môi, đưa bó hoa về phía cô mãi mới nói ra được thành câu: “Mạnh Yên Nhiên, cậu hiểu ý tớ mà phải không? Có thể hay không cho tớ một cơ hội.”
Không khí xung quanh của quần chúng ăn dưa cũng hết sức tích cực. Hai chữ ‘Đồng ý’ được mọi người đồng thanh lặp đi lặp lại. Kết cục của màn tỏ tình thì ngoài cả sức mong đợi, vì Mạnh Yên nhiên còn chưa kịp nói gì thì thầy giám thị trong ban giám hiệu nhà trường đã tới chấn chỉnh kịp lúc.
Trong số những giáo viên từ xa chạy lại có cả ba Mạnh. Mạnh Yên Nhiên còn chẳng dám nhìn vào mắt ông. Tiếng thầy giám thị vang lên cắt đứt sự ồn ào của đám học sinh mới lớn: “Mấy đứa các em im hết cho tôi, còn hét nữa thì lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ.”
Mạnh Yên Nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn vào được ánh mắt đen thăm thẳm của người đối diện. Còn chưa kịp nói gì thầy giám thị đã chạy lại, chỉ về chỗ hai người mà cao giọng: “Hai cái đứa này, theo tôi lên văn phòng, bây giờ các em lớn cả rồi, làm càn, đúng là làm càn. Đợt dã ngoại là Tiêu Tuyết lớp một, bây giờ lại đến các em, các em coi giáo viên chúng tôi mù hết rồi phải không?”
Bọn họ ai cũng đều không nói, đến lúc đi lên văn phòng thì mỗi người đứng nghe giáo huấn một góc về vấn đề yêu sớm. Người giáo huấn cô là giáo viên lịch sử đã sắp về hưu, cũng là người dạy lớp bảy, cô Đổng Di. Cách dạy dỗ của cô thực sự rất dịu dàng, không mắng, không nạt, cô ấy khuyên bảo học sinh của mình theo cách rất tâm lý: “Em có biết lý do vì sao phải lên đây giáo huấn rồi nhỉ?”
Mạnh Yên Nhiên im lặng không đáp, mặt cúi xuống đất, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
“Cô nghe nói dịp năm ngoái cũng có chuyện tương tự thế này xảy ra, con bé đó tên là Tiêu gì đó ở lớp một đúng không?”
Ngập ngừng một chút, lần này thì Mạnh Yên Nhiên trả lời cô ấy: “Là Tiêu Tuyết.”
Đổng Di nắm lấy tay Mạnh Yên Nhiên rồi đỡ cô ngồi xuống cái ghế cạnh đó, lại nói: “Phải, cô không nhớ rõ lắm, hình như con bé học lớp tự nhiên. Yên Nhiên à, cô xem em như học trò cưng trong lớp, chuyện này cô tin em cũng cảm nhận được. Chuyện yêu sớm thực ra nói cấm thì đúng là hơi cứng nhắc, nhưng cô không phải nhà trường, cô không cấm các em. Cô được giao cho nhiệm vụ khuyên nhủ em ngoan ngoãn quay về con đường học tập nhưng cô lại không cho vai trò của mình như thế. Cô hy vọng mình ở đây là để nghe các em tâm sự, cho các em lời khuyên mà cô cho là thích hợp nhất.”
Mạnh Yên Nhiên bị cảm động vì những lời này của cô ấy. Đột nhiên thực sự muốn được chia sẻ, thời gian này cô có rất nhiều tâm sự, không biết nói với ai, cũng chẳng biết giải quyết như thế nào. từ chuyện tình cảm tới chuyện gia đình, không cái nào không khiến cô phải bận tâm suy nghĩ.
Đổng Di vỗ vào tay cô hai cái, nghiêm túc hỏi: “Em thích Lý Gia Tường sao?”
Mạnh Yên Nhiên lắc đầu rất nhẹ, lại nói thêm ba chữ: “Không thích ạ.”
“Vậy em thích người khác sao?”
Mạnh Yên Nhiên nghe thấy câu hỏi này thì ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi lại mím môi gật đầu một cái. Đổng Di nhìn cô gái nhỏ với những cảm xúc chân thật kia, cô bỗng dưng thấy mình như được sống lại những cảm xúc ngày trẻ. Cô cũng không hỏi người Mạnh Yên Nhiên thích là ai, chỉ ân cần lắng nghe: “Em có tâm sự gì có thể nói cho cô, cô luôn sẵn sàng lắng nghe học sinh của mình.”
Mạnh Yên Nhiên nhìn vào đôi mắt đã mờ của Đổng Di, cô thấy mình giống như được truyền thêm sức mạnh, thở một hơi rồi mới chậm rãi nói: “Dạo này chính bản thân em cũng cảm thấy bản thân lơ là, một phần còn vì chuyện của gia đình nữa.”
“Ba em, ông ấy muốn rời khỏi thành phố này để chuyển tới một thành phố khác. Cô ơi, em yêu thành phố này biết bao nhiêu, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của em, bạn bè của em đều ở đây. Em không muốn rời đi đâu cả.”
Tất nhiên, thành phố này còn là thành phố chứa đựng tình cảm gần mười năm của cô đối với người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nguyên nhân này Mạnh Yên Nhiên không nói ra, nhưng người từng trải như Đổng Di làm sao có thể không hiểu được chút tâm tư của cô. Nguyên nhân chính Mạnh Yên Nhiên không nỡ rời xa thành phố này còn không phải vì người con trai cô thầm mến kia.
“Em cũng không biết nên đối diện với tình cảm của Lý Gia Tường dành cho em như thế nào. Cậu ấy là một người bạn tốt, em thích cậu ấy, nhưng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi, cũng không nỡ làm tổn thương đến cậu ấy.”
Đổng Di nắm chặt tay của cô, ngừng một chút rồi nói: “Chuyện gia đình em, không phải em cứ bốc đồng quyết định là được. Người lớn có những nỗi lo lớn lao, những gánh nặng phải gánh trên vai mà ở tuổi này em cũng chưa thể nào hiểu hết được.”