Có những loài hoa khiến người ta yêu thích bằng sắc màu, cũng có những loài khiến người ta yêu thích bằng hương thơm. Nhưng hoa cúc Marguerite thu hút chúng ta theo một cách khác, giản dị, tự nhiên mà tràn đầy sức sống. Thanh thoát, trong sáng và dễ thương là những đặc điểm được gọi tên của loài hoa cúc nhỏ bé này.
Đối với Lý Gia Tường, Mạnh Yên Nhiên chính là thanh thoát, trong sáng và dễ thương như thế. Cậu hy vọng mình sẽ luôn được nhìn thấy nụ cười trên môi cô, tình cảm của cậu có lẽ cô không biết thì sẽ tốt hơn. Anh sợ nhất là khi cô nhìn anh bằng đôi mắt hoang mang và khó xử. Nỗi sợ của anh hoàn toàn đã trở thành sự thực mất rồi, vì ánh mắt của cô đã thật sự dao động hoang mang. Một nỗi sợ hãi thậm chí còn lớn hơn như thế, anh sợ học không thể trở về làm bạn như lúc ban đầu.
Nhưng tình cảm con người vốn không phải lý trí, liệu ai có thể cầm lòng khi nhìn thấy người con gái mình thương. Vì vậy nên anh đã đặt cược, đặt cược vào chút hy vọng mong manh.
Lý Gia Tường ngồi một mình dưới màn đêm đen thẳm, những cơn gió biển lạnh lẽo dường như khiến cho anh tỉnh táo hơn. Có lẽ anh sẽ tỏ tình với cô, một cách thực nghiêm túc rồi sẽ bị từ chối. Nhưng thế thì có sao? Cũng đã đến lúc anh nên thoát khỏi nỗi cô đơn này rồi, thích một người không thích mình, cảm giác chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ ‘tồi tệ’.
Mạnh Yên Nhiên cho đến lúc chui vào chăn cũng không ngủ được. Nhà nghỉ cũng có giờ tắt đèn, mấy cô gái lần đầu xa nhà có chút háo hức không ngủ được, bắt đầu nói chuyện bát quái linh tinh.
Vương Nhược Quân nằm cạnh Mạnh Yên Nhiên, cũng nhận ra hôm nay biểu hiện của cô ấy có chút lạ, hỏi: “Cậu ngủ chưa? Chưa ngủ thì nói chuyện, tâm sự một chút.”
Mạnh Yên Nhiên cũng quay người lại nói: “Ừ, cậu nói đi.”
Giọng nói của cô ấy có chút mệt mỏi, Vương Nhược Quân rất tinh ý nhận ra: “Cậu có chuyện gì vậy?”
Ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Hay là vẫn chuyện của tên họ Thời?”
Mạnh Yên nhiên mím môi, trong bóng tối khẽ thở dài: “Hình như Lý Gia Tường thích tớ.”
Một câu nói bình thản nhưng dường như đã rút hết không khí của Vương Nhược Quân, cô ấy im lặng một hồi mới mở lời: “Cậu nghe từ đâu vậy?”
Không ngoài dự đoán của Mạnh Yên Nhiên, Vương Nhược Quân đã biết chuyện này rồi. Nếu như bình thường nhận được tin giật gân như thế có lẽ cô ấy sẽ sửng sốt một hồi. Nhưng trong ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ, Mạnh Yên Nhiên có thể thấy rõ, cô ấy không hề ngạc nhiên. Câu hỏi đáng lẽ ra cũng phải thể hiện sự bất ngờ như “Thật sao” hay “Có thật không?” nhưng cô ấy lại bình tĩnh hỏi cô nghe từ đâu.
Mạnh Yên Nhiên lại gần hơn một chút vì không muốn người khác nghe thấy đối thoại này, mềm giọng: “Cậu biết chuyện từ bao giờ.”
Lần này thì Vương Nhược Quân có chút ngạc nhiên ngoài dự đoán, sau đó cũng không phủ nhận mà thành thật trả lời: “Một tháng trước rồi, là tình cờ phát hiện ra thôi. Tớ ngồi sau cậu nên thỉnh thoảng có nắm được ánh mắt cậu ấy nhìn cậu, lại thêm những lần quan tâm nữa thì nhận ra thôi. Linh cảm của con gái vẫn luôn rất nhạy bén.”
Mạnh Yên nhiên lại rơi vào im lặng, đôi mắt của cô sâu hun hút giống như cái bể nước không đáy, cất giọng chất vấn đầy bất mãn: “Vậy sao cậu không nói cho tớ?”
Vương Nhược Quân thỏ dài nắm lấy đôi tay cô, giải thích: “Mình vẫn chưa chắc chắn nên hẹn gặp cậu ấy, sau đó Lý Gia Tường không muốn mình xen vào. Mình cũng đã hứa với cậu ấy không nói cho cậu, sau đó thì trong lớp lan truyền tin đồn giữa bọn mình. Chung quy thì tớ cũng không muốn cậu khó xử như này.”
Mạnh Yên Nhiên không chịu nổi nữa, bật khóc: “Nhưng cậu ấy thích mình rồi. Mình có gì đáng để cậu ấy thích đâu? Càng không có khả năng đáp trả lại tình cảm cho cậu ấy, mình sợ làm cậu ấy tổn thương.”
Cô ấy nhìn Mạnh Yên Nhiên thở dài: “Cậu ấy tỏ tình rồi sao?”
Mạnh Yên Nhiên lắc đầu, giọng rất nhỏ như muỗi kêu: “Chỉ thiếu mỗi chuyện nói thẳng ra thôi, ý của cậu ấy mình hiểu rồi nhưng mình không có cách nào tiếp nhận.”
Trời cũng đã khuya, Trương Băng nằm ở giường bên cạnh thấy hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó thì quay sang hỏi: “Các cậu tâm sự gì vậy? Không muốn nói cho bọn mình sao?”
Vương Nhược Quân đứng dậy đi uống nước, lại nói: “Dăm ba cái chuyện vẩn vơ, cũng không nhiều tâm sự như các cậu.”
Trương Băng là bạn cùng lớp của hai người, thường ngày tính tình rất thoải mái, lại hơi nhút nhát, mỗi tội là thích thầm Lý Gia Tường từ lâu nhưng chẳng được chấp nhận. Gần đây mới quen với một bạn nam cùng khối, lớp sáu.
Một cô gái ở giường bên cạnh cũng chen vào: “Băng Băng bây giờ thì làm gì có tâm sự. Cậu ấy thích lớp trưởng lớp mình từ hồi còn học khác lớp, hồi đó buồn bã biết bao nhiêu chứ. Sau đó lại được Vưu Tĩnh lớp sáu tỏ tình, nhận lời người ta rồi. Bây giờ cuộc sống của cậu ấy bây giờ toàn màu hồng thôi.”
Băng Băng vốn là người mặt mỏng, nghe các bạn nói vậy thì chỉ đỏ mặt cũng không nói lại. Sau một lúc mới cất giọng khuyên bảo: “Thực ra trước đây hồi lớp mười, ban đầu mình chỉ là ngưỡng mộ lớp trưởng thôi. Cậu ấy đẹp trai, lại thông minh, là đứa con trai ban xã hội chơi bóng rổ khá nhất, còn biết đàn piano nữa. Mình cứ tưởng đấy là thiên phú của cậu ấy, cho đến một hôm mình trực nhật về muộn, đi ngang qua lớp Lý Gia Tường mới thấy cậu ấy đang chăm chỉ làm bài tập. Sau đó mình mới hỏi cậu ấy sao không về nhà rồi làm thì cậu ấy nói rằng buổi tối cậu ấy sẽ có lớp dạy piano, không có thời gian.
Từ hôm ấy, mình bắt đầu thực sự thích và theo đuổi người ta. Buổi chiều nào cũng nán lại đợi cậu ấy cùng về. Nhưng chút tâm tư này của mình chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra sao? Cậu ấy rất thẳng thắn từ chối, mình còn tưởng cậu ấy từ chối là vì một lòng dốc sức vì học tập nên cứ khăng khăng nói mình sẽ chờ. Cho đến khi cậu ấy chuyển vào lớp bảy, cùng lớp với mình. Mình còn nghĩ đây là định mệnh cơ, sau đó trực tiếp tỏ tình với người ta, còn nói là sẽ không làm ảnh hưởng việc học tập của cậu ấy. Kết quả nhận được vẫn là hai chữ từ chối, mình cũng mặt dày lắm, khăng khăng đòi lý do.
Chắc có lẽ là do cậu ấy thật sự hết cách với mình, nên thừa nhận thích một người khác. Sau đó còn hy vọng mình giữ bí mật dùm, mình cũng hứa rồi nhưng không làm được. Chuyện cậu ấy thích Mạnh Yên Nhiên mình đã biết từ đợt đó rồi.”
Cả phòng nghe đến đây thì nín lặng, không ngờ cô ấy sẽ thẳng thắn như thế. Mạnh Yên Nhiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, cũng chỉ hỏi một câu: “Sao cậu lại kể chuyện này với tớ?”
Tiểu Băng Băng hít một hơi sâu, lại tiếp tục nói: “Lúc đó mình còn tự mình đa tình, dù sao mình cũng không hiền lành nhút nhát như các cậu tưởng, còn khá tự tin với gương mặt của mình cơ. Nên mình nghĩ là cậu ấy chỉ viện cớ để xua đuổi mình thôi. Sau đó chứng kiến sự quan tâm thầm lặng kia, cuối cùng mình phải tự thừa nhận là mình thật sự thất bại hoàn toàn rồi.”
“Mình thừa nhận ban đầu cực kỳ ghen tỵ với cậu, dù đã hứa với cậu ấy là không kể với ai nhưng mình lại không giữ lời.”