Ba Mạnh thấy hai người họ trở về rồi cũng không truy cứu nữa, xua tay ý bảo bọ họ trở về.
Đói, quá đói. Lúc trở lại bọn họ đã bắt đầu nướng từ lúc nào rồi, chỉ còn có vài xiên thịt. Vương Nhược Quân cũng nhanh tay cướp được vài xiên thịt trên miệng của bọn con trai, còn chia cho Mạnh Yên Nhiên một xiên. Vương Nhược Quân tính tình tiểu thư, ăn nói ngoài việc có chút khoe khoang thì rất dễ tính, mối quan hệ với con trai đều không tệ, nói: “Nhường con gái một chút.”
Bọn họ thấy cô nói vậy thì phản bác: “Từ xưa đến nay bọn này chưa từng coi cậu là con gái.”
Vương Nhược Quân lườm bọn họ, ho khan: “Các cậu ăn bớt đi một chút thì chết à? Tôi còn chưa có gì bỏ bụng đây.”
Lý Gia Tường cũng ngồi gần bọn họ, âm thầm nướng xiên que. Đợi màn đại chiến đấu khẩu ba trăm trận của Vương Nhược Quân qua đi thì mấy xiên nướng đều chín hết, Lý Gia Tường dừng tay đưa cho Mạnh Yên Nhiên một xiên nói: “Ăn mau đi, còn nóng.”
Mạnh Yên Nhiên cũng nhận lấy hết sức tự nhiên, cũng không chú ý đến ánh mắt ý vị của những người xung quanh.
Buổi tối có hoạt động đốt lửa trại. Ngoài ra nhà trường còn đặc biệt tổ chức một sân khấu cho các bạn muốn biểu diễn gì thì diễn. Lớp cô chẳng có ai tham gia, bình thường mấy hoạt động này đều do Vương Nhược Quân nhận, nhưng tính khí của đại tiểu thư luôn không tốt, cũng không muốn tham gia. Một phần lý do trước đây cô ấy hay xuất hiện trong các tiết mục biểu diễn là vì muốn đàn anh kia chú ý. Bây giờ anh ấy cũng đã ra trường rồi, Vương Nhược Quân cũng lười tham gia, xinh đẹp cho ai coi chứ.
Sân khấu dựng lên rất đơn giản, mỗi lớp tự chuẩn bị một đám lửa trại, vừa xem văn nghệ vừa trò chuyện. Giờ vẫn còn sớm nhưng lớp Mạnh Yên Nhiên đã lên lửa, tất cả học sinh trong đều ngồi vòng quanh đám lửa, bắt đầu hát hò.
Biểu diễn văn nghệ, đương nhiên không thể thiếu Tiêu Tuyết. Cô gái trên sân khấu mặc một bộ yếm bò liền thân, thoạt nhìn thanh thoát, lanh lợi đáng yêu. Bọn con trai trong khối vừa thấy cô ấy đã tung hô không dứt.
Tiêu Tuyết có giọng hát rất khác với giọng nói lúc bình thường. Chất giọng khi hát của cô ấy cực kì đáng yêu, có chút giống như giọng trẻ con. Còn nói theo cách của Vương Nhược Quân là chất giọng nghẹt mũi ẽo ẹt.
Tiêu Tuyết trên sân khấu cầm mic, mắt chỉ hướng về một chỗ, Mạnh Yên Nhiên không cần đoán cũng biết cô ấy nhìn ai. Cô cứ an tĩnh nhìn về Tiêu Tuyết đang vui vẻ dẫn chương trình trên bục, nói không ghen tỵ là nói dối.
“Xin chào mọi người, tớ là Tiêu Tuyết lớp mười một- một. Hôm nay tớ muốn thể hiện ca khúc ‘Nói yêu anh chín mươi chín lần’ để dành tặng cho một bạn nam dưới khán đài, hy vọng mọi người sẽ thích.”
Lời nói còn chưa dứt thì dưới khán đài kia đã bùng nổ. Bọn con trai lớp mười một thay nhau huýt sáo, huých vai dâng Thời Yến Lãng lên hàng đầu. Mạnh Yên Nhiên không kìm được, quay sang nhìn cậu ta. Thời Yến Lãng quá nổi bật, quá sáng chói, giữa đám đông anh cũng mặc thường phục thể thao như bao người con trai khác. Nhưng tại sao giữa biển người mênh mông ấy, cô chỉ cần liếc mắt là có thể thấy anh. Dưới ánh đèn mờ tối, cô thậm chí còn không thấy rõ biểu cảm trên sườn mặt tinh tế kia.
Khi tiếng nhạc vừa bật lên, Thời Yến Lãng bất chợt quay mặt lại, Mạnh Yên Nhiên buông thõng ánh mắt, cúi đầu. Trong lòng cô thật hy vọng, cậu ấy có thể nhìn thấy cô, nhìn thấy cô giữa biển người.
Tiêu Tuyết dùng chất giọng ngọt ngào da diết thể hiện bài hát cực kì trọn vẹn, dưới sân khấu cũng yên tĩnh hơn, tất cả mọi thứ dường như đang chìm vào tiết tấu của cô ấy.
Nói yêu anh chín mươi chín lần là bản nhạc đang rất thịnh hành, giai điệu dễ thương, ca từ đáng yêu. Cao trung cấm yêu sớm nhưng cũng không tới nỗi cấm hát nhạc yêu đương. Nhất là những dịp dã ngoại thế này, nhà trường cũng sẽ không quản quá chặt học sinh, để bọn họ tha hồ tận hưởng.
“Chín mươi chín bức thư tình viết cho cậu, cậu có từng xem qua?
Tớ thích được nhìn nhìn thấy cậu mỗi khi đến lớp.
Tớ thích cậu mỗi khi cậu nhìn tớ mỉm cười.
Tớ thích cậu đứng dưới sân trường chờ tớ mỗi khi tan học,
Tất cả những gì thuộc về cậu, tớ đều yêu thích.
*Cả thanh xuân của tớ là nỗi nhớ mang tên cậu
*
Tớ thích cậu nhiều hơn cả những gì cậu thấy.
Tớ thích cậu nhiều hơn cả những gì cậu biết.
Tớ thích cậu nhiều hơn tất cả, vậy nên thích tớ có được không?
*Cậu có thể thích tớ được không? *
Nhận lời tớ, được không?”
Cho đến khi bài hát kết thúc vẫn là câu hỏi của người con gái, có thể thích tớ được không? Mạnh Yên Nhiên nhẩm thầm trong miệng. Đây cũng là một bài hát yêu thích của cô, nhạc và lời của Thôi Anh. Nhiều lúc cô cảm thấy mình và Tiêu Tuyết cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Mà tương đồng lớn nhất là cũng thích chung một người con trai. Chỉ cần bằng ánh mắt khi cô ấy nhìn Thời Yến Lãng, Mạnh Yên Nhiên có thể hiểu được, sự yêu thích của Tiêu Tuyết cũng không hề nhỏ.
Thực ra Mạnh Yên Nhiên không tốt đẹp như trong tưởng tượng của Vương Nhược Quân. Cô cũng có những lúc ích kỷ, có những lúc sẽ chỉ suy tính lợi ích cho bản thân mình. Giống như lúc này đây, khi thấy người con gái khác, tỏ tình với người con trai mình thích. Cảm giác à gì nhỉ, không ái có thể nói rõ được xúc cảm của trái tim, Mạnh Yên Nhiên chỉ biết rằng trái tim mình đang nói lên từng hồi.
“Thời Yến Lãng, mình thích cậu, không chỉ là một năm, hai năm. Mình thích cậu nhiều hơn những gì cậu thấy, nhận lời tớ, thích tớ có được không.”
Không khí dưới khán đài thực sự bùng nổ, con trai con gái đều đứng hết cả lên rồi, Mạnh Yên Nhiên nắm chặt tay, ngồi đó như khúc gỗ. Vương Nhược Quân ngồi bên cạnh Mạnh Yên Nhiên, trong lòng cũng bất chợt căng thẳng.Mạnh Yên Nhiên đang liên tục đấu tranh, đấu tranh giành can đảm chạy về phía Thời Yến Lãng. Cậu ấy liệu
có chờ cô không? Nhưng nếu không ngăn lại thì cậu ấy có khi nào cũng thích người khác?
Mạnh Yên Nhiên còn chẳng hiểu bản thân mình, mím chặt môi đứng dậy, Thời Yến Lãng lúc này đã bị đẩy lên sân khấu. Lúc cậu ấy vô tình ngoảnh mặt lại, dường như ánh mắt hai người đã giao nhau. Mạnh Yên Nhiên cuối cùng vẫn là không có can đảm, ngộ nhỡ cô đến đấy rồi anh lại chọn người con gái kia thì sao?
Cô một mực bỏ chạy, cũng không muốn nhìn lại, càng không muốn đối mặt. Thời Yến Lãng tịch mịch nhìn xuống khán đài, thật sự hy vọng nhìn thấy cô ấy, càng hy vọng cô ấy sẽ vì mình mà quan tâm.
Nhưng phải để cậu thất vọng rồi, cậu chỉ thấy cô đang rời đi cùng một bạn nam khác, chỉ để lại bóng lưng tịch mịch càng lúc càng nhỏ dần.
Trên sân khấu một cô gái xinh đẹp đang cười thẹn thùng, một người con trai lạnh lùng nét mặt không rõ cảm xúc. Ai cũng cảm thấy bọn họ quả thực rất xứng đôi, trai tài gái sắc.
Tiêu Tuyết cố gắng giữ nụ cười trên môi, cho đến khi nghe thấy ba chữ: “Thật xin lỗi.”
Cả khán đài trùng xuống, cũng không ai nói gì thêm nữa để tránh không khí xấu hổ hơn. Tiêu Tuyết cười tự giễu trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Người con trai ngay cả lúc nhận được lời tỏ tình tầm mắt cũng không dừng trên người cô. Thích cậu, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh.