“Tôn Bành, tốt nhất là cậu nên quản lý tốt cái miệng của mình đi. Còn nữa, người tôi thích là Mạnh Yên Nhiên, đừng kéo những người khác vào.”
Lý Gia Tường nói xong cũng không quên ném cho họ cái nhìn cảnh cáo, cũng rời đi mau chóng.
Buổi chiều thời tiết rất đẹp, chuyện buổi sáng bên bờ biển ít nhiều cũng truyền tai nhau gần hết rồi, không khí trong lớp mới đầu quả thực có chút kỳ lạ. Tôn Bành thậm chí còn từ chối chơi mấy trò tập thể, viện cớ đau bụng trốn trong phòng.
Nhưng mà bầu không khí trong lớp cũng đã được cải thiện khi bắt đầu trò chơi. Lớp nào lớp đầy đều ngồi quây lại thành vòng, lớp một với lớp bảy quả nhiên là trời nam đất bắc. Mạnh Yên Nhiên cũng không hiểu mình, thực sự hôm nay cô không vui nổi, đến cười cũng phải miễn cưỡng. Chuyến du lịch đi biển mà cô hy vọng nhất, cuối cùng lại nhận về sự thất vọng tràn trề.
Hoàng hôn dần buông xuống, đây là thời điểm nhộn nhịp và vui vẻ nhất. Các bạn trong khối bắt đầu đốt lửa trại, chuẩn bị đồ nướng. Mạnh Yên Nhiên cùng phụ một tay xiên các xiên nướng xếp vào hộp. Vương Nhược Quân không biết có dự định gì, cứ úp úp mở mở rồi biến mất lúc nào không biết.
Lúc Vương Nhược Quân quay lại thì hầu như mọi việc cũng xong xuôi, không còn phần của cô ấy. Vương Nhược Quân mạnh mẽ tới chỗ Mạnh Yên Nhiên, kéo tay cô ấy thì thầm: “Đi chỗ này với mình, đảm bảo khiến cậu vui vẻ.”
Mạnh Yên Nhiên lớ ngớ bị Vương Nhược Quân dắt sau lưng, chiến lợi phẩm cả buổi chiều nấu cháo điện thoại của cô ấy thì ra là một chiếc xe máy phân phối nhỏ, màu hồng đặc biệt đáng yêu.
Vương Nhược Quân kiêu ngạo hất tóc, hai tay khoanh trước ngực khoe khoang: “Thế nào? Chất không?”
Mạnh Yên Nhiên xoa xoa gương xe, mỉm cười. Đây là nụ cười thoải mái nhất của cô trong ngày hôm nay: “Cậu mượn xe ở đâu vậy? Định đi đâu?”
Vương Nhược Quân vẫn là hành động thành thục, mau chóng trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm lên rồi đưa mũ cho cô ấy, ra lệnh: “Lên xe, bản tiểu thư đưa cậu đi ngao du thiên hạ.”
Mạnh Yên Nhiên chần chừ một chút, lúc trèo lên xe rồi mới thỏ thẻ: “Cậu có bằng lái không?”
Vương Nhược Quân hừ nhẹ, bản tiểu thư như cô ấy, mưa không đến mặt, nằm không đến đầu, hễ đi đâu là có người đưa đón, cô ấy đi đâu mà cần bằng lái. Hai cô gái đi xe máy ngược chiều gió, cộng với tốc độ lái gọi là siêu nhanh của Vương Nhược Quân thì bên tai cực ồn.
Vương Nhược Quân nói chuyện dường như phải dũng hết dung tích phổi mà hét: “ Cậu hỏi chuyện này quá nhàm chán rồi. Tớ thì làm gì có, nhưng mà xe này dũng tích nhỏ, không cần bằng lái.”
Mạnh Yên Nhiên vẫn không thể nghe thấy, bèn lặp lại: “Cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ.”
Lần này Vương Nhược Quân thực sự phải xé phổi ra mà hét, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi trả lời: “Tớ nói xe này không cần bằng, bản tiểu thư chính là luật pháp rồi, cậu có chỗ dựa là tớ, còn sợ ai?”
Quá to gan, Mạnh Yên Nhiên tự nhiên thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, gặp được người con gái như Vương Nhược Quân là may mắn ba đời của cô. Hai người con gái tung tăng trên chiếc xe máy màu hồng, ai nói thời gian là lưỡi dao vô tình của năm tháng, cũng có lúc thời gian cũng dịu dàng như thế. Chỉ cần gặp đúng người, thời gian vĩnh viễn là món quà đẹp nhất.
Vì lấy xe khá muộn nên đến được địa điểm cần đến thì mặt trời cũng đã lặn gần hết. Vương Nhược Quân đi dọc bờ biển gần một trăm cây số mới tới được địa điểm ghi trên bản đồ du lịch. Một cây cầu gỗ được dẫn ra giữa biển, nơi thích hợp nhất để chụp ảnh và ngắm cảnh.
Vương Nhược Quân dựng xe, tháo mũ, hai người yên tĩnh ngồi bên nhau ngắm khung cảnh đẹp rực rỡ phút cuối cùng trước khi trời tàn.
Ánh sáng vàng rực pha chút màu đỏ chiếu thẳng lên gương mặt hai cô gái giống như một lớp sáp rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày ấm áp, dễ chịu mà không chói chang, gay gắt giống ban ngày.
Bầu trời mang sắc ráng chiều đỏ rực, những tia nắng cuối cũng giăng kín trên bầu trời làm cho bầu trời có màu hồng hồng vô cùng đẹp mắt.
Cho đến khi mặt trời thực sự lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm óng ánh dịu mát, Mạnh Yên Nhiên bất chợt mở miệng: “Vương Nhược Quân, cảm ơn cậu.”
Vương Nhược Quân vẫn mải miết nhìn lên bầu trời, nhận được lời cảm ơn thì khóe miệng cong cong lên, nhưng dũng từ vẫn khó nghe như thường ngày: “Cảm ơn cái gì, giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy?”
Mạnh Yên Nhiên nhìn ngó xung quanh, không có ai cả, giống như thế giới này chỉ còn tồn tại đúng hai con người nhỏ bé này. Đột nhiên cô ấy bắc loa trên miệng, hét thật lớn: “Thời Yến Lãng…tên khốn kiếp.”
Vương Nhược Quân sửng sốt nhìn cô ấy nuốt nước bọt khan, đây là lần đầu tiên Mạnh Yên Nhiên nói tục. Mẹ ơi, cô còn đang nghi ngờ có phải mình đã dạy hư cô ấy rồi không thì lại nghe thấy vế tiếp theo còn kịch tính hơn.
“Cậu là tên khốn nạn, rốt cuộc tại sao đẹp trai như vậy? Sao lại đi cũng Tiêu Tuyết chứ, tôi không thích cô ta, đặc biệt là xuất hiện cùng cậu. Mà sao lần nào gặp cậu cũng thân thiết với cô ta vậy, trả lời tôi, tên khốn kiếp.”
“Thời Yến Lãng, tôi thích cậu, thích cậu nhiều gấp ba nghìn lần so với Tiêu Tuyết.”
Hét mệt rồi thì ngồi bệt xuống, thở hổn hển. Mạnh Yên Nhiên ngẩng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt, đến lượt Vương Nhược Quân rồi.
“Phó Ý Hiên, anh có thể khốn nạn hơn nữa sao?
Bản tiểu thư xinh đẹp như thế, chiều chuộng anh như vậy mà anh còn không thích, mấy bông hoa bên cạnh anh có xinh đẹp bằng em không? Em nói cho anh biết, sau này bản tiểu thư sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh một nghìn lần, sống tốt hơn anh một vạn lần. Đến lúc đó đừng có mà tiếc nuối vì bỏ lỡ thanh xuân của tôi.”
Hai người nhìn nhau rồi bật cười, họ thay nhau bóc phốt những người đáng ghét, đến thầy giám thị còn bị bóc phốt về mái tóc giả của ông ấy. Hét mệt thì ngồi nhìn nhau, màn đêm màu nhung tím dần buông xuống, Vương Nhược Quân cuối cùng cũng không hét nổi nữa, hỏi: “Mạnh Yên Nhiên cậu mắng đủ chưa, chúng ta về thôi. Tớ đói quá.”
Hành trình của những người trẻ tuổi, theo những chiếc bánh xe, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Hai người không trở về bên bãi biển mà trở về nhà trọ trước, tắm rửa thay quần áo xong mới đi tới điểm tập kết.
-----------------------
Các lớp hầu hết đã bắt đầu tiệc BBQ ngoài trời này từ nửa tiếng trước, Lý Gia Tường là lớp trưởng, đương nhiên phụ trách thống kê thành viên trong lớp, lớp bảy thiếu hai. Chỉ cần nhắm mắt cậu cũng đoán được là ai, vừa nãy cậu còn trông thấy Vương Nhược Quân dẫn Mạnh Yên Nhiên rời đi, có trời mới biết là Vương Nhược Quân này bản tính đại tiểu thư to gan đến mức nào.
Tự ý đi thuê xe, tự ý rời khỏi điểm tập chung, thêm nữa là đến giờ bắt đầu tiệc nướng cũng không trở về. Các thầy giám thị cũng quá dung túng cho vị tiểu thư này rồi, ba Mạnh nghe xong báo cáo vắng con gái mình thì lo lắng hỏi: “Hai đứa chúng nó đi đâu, có biết đường không?”
Lý Gia Tường lần cần cò chẳng biết trả lời sao thì hai người kia ung dung trôi về, còn vui vẻ nói: “Không sao thưa thầy Mạnh, bọn em chỉ đi dạo xung quanh đây thôi.”
Ba Mạnh xưa nay là giáo viên dạy văn dễ tính và thoải mái nhất trong trường.