Tiêu Tuyết liền biết điều buông ra, bọn trong lớp thấy gương mặt lạnh lùng của Thời Yến Lãng thì cũng im lặng, không khí như giảm đi vài độ, đám đông cũng mau chóng tản ra.
Chuyến đi vốn dĩ ban đầu rất vui vẻ, vừa mới tới nơi đã mất hứng. Học sinh trong trường sẽ ở lại một nhà nghỉ gần đó. Con gái một tầng, con trai một tầng, năm người một phòng. Vương Nhược Quân và Mạnh Yên Nhiên ở ghép với ba bạn nữ trong lớp.
Sau khi thu xếp và sắp xếp đồ đạc thì tập trung tại gần bờ biển, nhà trường vì muốn chuyến đi lần này của bọn họ có ý nghĩa hơn nên buổi sáng họ sẽ thu gom rác. Buổi chiều thì tổ chức hoạt động theo lớp, buổi tối đốt lửa trại.
Tất cả đã thu xếp xong, Vương Nhược Quân và Mạnh Yên Nhiên vẫn gắn với nhau như hình với bóng, người cầm bì, người cầm que gắp rác, nhặt rất chuyên chú. Vương Nhược Quân cuối cũng không chịu nổi, hỏi cô ấy: “Cậu… Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải mới sáng vẫn còn tốt hay sao?”
Mạnh Yên Nhiên cũng không phải người giận cá chém thớt, Vương Nhược Quân hỏi thì vẫn trả lời: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là thấy mặt Thời Yến Lãng thì đột nhiên không vui thôi.”
Lý Gia Tường vẫn âm thầm đi theo hai người nãy giờ, Mạnh Yên Nhiên quả thực có chút khiến cậu lo lắng. Vương Nhược Quân vừa hay quay mặt lại, nhìn thấy Lý Gia Tường thì thở dài, tiến về phía người kia vài bước thấp giọng: “Cậu đi theo bọn này làm gì?”
Cậu ta hoàn toàn không chú ý đến Vương Nhược Quân đứng bên cạnh, đôi mắt vẫn dõi theo cô gái đang chăm chỉ gắp rác trước mặt thong thả nói: “Cần cậu quản sao? Cũng không phải biển nhà cậu.”
Vương Nhược Quân trừng mắt nhìn cậu ta, chạy theo Mạnh Yên Nhiên lảm nhảm: “Cái tên Thời Yến Lãng vô dụng này, chẳng được tích sự gì ngoài cái mặt yêu nghiệt chuyên dụ dỗ con gái nhà lành.”
“Dăm ba cái tên đàn ông, nếu mà cậu ta dám làm gì có lỗi với cậu thì chị đây sẽ làm chủ cho cậu, nếu không tìm được người tốt thì chị đây nuôi em cả đời, không gì phải đau lòng.”
Mạnh Yên Nhiên nghe những lời lảm nhảm của Vương Nhược Quân đến bật cười, hỏi lại: “Cậu lấy gì mà nuôi tớ bây giờ, tớ là mặt hàng siêu quý hiếm, đắt lắm, nuôi nổi không?”
Vương Nhược Quân thấy người kia cười thì cũng vui vẻ hẳn lên, ngồi xổm xuống cạnh cô ấy, lấy tay chọc chọc mũi nói: “Cậu không cần đào sâu vấn đề lắm đâu, bản tiểu thư nói chuyện không bàn đến hai chữ ‘tiền bạc’.”
Đến gần trưa thì hoạt động gom rác cộng đồng này cũng dừng lại. Vương Nhược Quân với Mạnh Yên Nhiên ngồi trên bờ biển, hết nhìn mây lại nhìn biển. Vương Nhược Quân đương nhiên biết trong lòng Mạnh Yên Nhiên tâm sự đang ngổn ngang, cũng chẳng biết an ủi thế nào.
Đúng lúc đó thì chỗ trống bên cạnh Mạnh Yên Nhiên được lấp đầy, Lý Gia Tường ngồi xuống bên cạnh cô, vặn nắp chai nước đưa cho cô ấy.
Vương Nhược Quân lại phải đau đầu rồi. Mặc dù cô đã hứa không nói với mạnh Yên Nhiên chuyện Lý Gia Tường thích cậu ấy nhưng tên này quả thực không biết điều. Lúc nào cũng công khai tán tỉnh con gái nhà người ta, tán tỉnh đã thôi, lại còn kéo cô vào chuỗi tin đồn không hồi kết.
Mạnh Yên Nhiên đón lấy chai nước, khe khẽ nói ‘cảm ơn’. Xung quanh bọn họ, học sinh lớp này lớp khác lại đang xì xầm bàn tán gì đó, tự nhiên cô lại cảm thấy mình ngồi đây không thích hợp chút nào.
‘Lý Gia Tường thích Vương Nhược Quân nhưng sao lại ngồi cạnh mình cơ chứ?’ Mạnh Yên Nhiên ngồi im lặng ngẫm nghĩ, rồi tự thuyết phục mình rằng nếu cậu ta ngồi bên kia sẽ gây nên tình huống xấu hổ. Nhưng không phải cô còn tiếp tục ngồi đây thì quá kỳ đà cản mũi rồi không?
Trong lúc Mạnh Yên Nhiên vẫn đang suy nghĩ có nên rời khỏi để tạo cơ hội cho Lý Gia Tường hay không thì Vương Nhược Quân còn đang mải đấu trí đấu dũng. Cô ấy cứ mắt to mắt nhỏ nhìn người con trai đang ngồi cạnh bạn mình.
Lại còn thấy cậu ta đang vặn nắp chai nước, ‘không phải là đang mở cho mình đấy chứ?’ Vương Nhược Quân nghĩ thầm như vậy. Nhưng mà Vương Nhược Quân là ai? Nữ trung hào kiệt của nhất trung, đến nắp chai nước mà còn phải nhờ người khác mở hộ?
Thế là không nói một lời, Vương Nhược Quân đưa ta cướp chai nước vẫn còn chưa kịp mở nắp kia vặn ra rồi uống một ngụm nói: “Của tôi không cần mở.”
Hành động vớ vẩn của hai người lọt vào mắt người khác lại như những cặp đôi gà bông yêu nhau. Bây giờ không chỉ có tiếng thì thầm bàn tán nữa mà còn có cả tiếng huýt sáo trêu chọc.
Lý Gia Tường thấy hành động mạnh bạo gần như bóp méo cả đầu chai nước khoáng thì bật cười, nói nhỏ: “Nước đó tôi mở cho tôi mà.”
Vương Nhược Quân ho sặc sụa, cảm thấy ngụm nước này cũng có thể khiến cô nghẹn chết. Mạnh Yên Nhiên thực sự thấy không ổn, một đường đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại một câu: “Mình ra chỗ kia mua chút đồ, hai người không cần theo mình.”
Vương Nhược Quân còn đang ngơ ngác uống nước, thấy cô ấy chạy đi thì vội đứng lên chạy theo. Nhưng mới đi được hai bước đã vấp phải đôi lời khó nghe: “Bây giờ yêu đương còn bày đặt công khai trên bờ biển, nước non hữu tình.”
Người nói là một tên luôn đối đầu với Lý Gia Tường ở trong lớp, cũng từng tỏ tình với Vương Nhược Quân nhưng bị từ chối. Cậu ta lúc nào cũng ghen tỵ với chuyện Lý Gia Tường được nhiều thầy cô yêu mến. Hơn nữa còn có lần tung tin đồn thành tích của Mạnh Yên Nhiên là do thầy chủ nhiệm cũng là ba Mạnh nâng đỡ. Gần đây nghe nói về mối quan hệ không nói thành lời của Lý Gia Tường và Vương Nhược Quân thì không biết là ghen tị hay ghen ghét, suốt ngày rêu rao, đặt điều nói xấu bôi nhọ danh dự của hai người không biết bao nhiêu lần. Bản tính của cậu ta thực chất là ghen ăn tức ở, ăn không được phá cho hôi.
Bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để Vương Nhược Quân một phen sống mái với cậu ta rồi. Nếu không phải còn cô còn vội đuổi theo tiểu tiên nữ nhà mình thì cũng không tha cho cái mồm đê tiện của hắn.
Vương Nhược Quân lúc nghe thấy câu nói hàm hồ kia thì dừng lại một chút, sau hiên ngang hất mái bỏ đi chỉ để lại một câu cảnh cáo: “Tôn Bành, cái tên khốn kiếp nhà cậu, cậu cứ liệu hồn đó cho tôi, sớm muộn bản tiểu thư cũng khiến cho cái mồm thối nhà cậu nở hoa.”
Sau khi hai người con gái rời đi thì những người còn lại cũng hùa vào châm chọc, nhưng hoàn toàn không co ý mỉa mai như Tôn Bành: “Anh Lý, đuổi theo đại tiểu thư đi.”
Nào ngờ nét mặt của cậu ta thực sự đanh lại, hai đầu lông mày như dính chặt vào nhau tạo thành một đường thẳng, giọng nói lạnh lùng: “Chúng tôi không phải.”
Bọn họ chỉ nói đùa nên cũng tưởng là Lý Gia Tường vì xấu hổ nên chối, nào ngờ cậu ta còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu nữa: “Tôi nói người tôi thích là Mạnh Yên Nhiên, không phải Vương Nhược Quân. Tôi với Vương Nhược Quân hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào như các cậu suy đoán. Vậy nên đứng tung tin đồn nhảm nữa, cũng đừng bàn tán trước mặt chúng tôi. ”
Cả những bạn học xung quanh, gồm lớp bảy và nhiều lớp khác tất cả đều ngớ ra, đồng loạt nói một chữ: “Sao?”
Lý Gia Tường vẫn mải miết nhìn theo hình bóng người con gái đã rời đi, quay người lại lần lượt nhìn họ bằng ánh mắt cảnh cáo, đến cả giọng nói cũng lạnh tới cực điểm.