Ví dụ như có từng hỏi qua cô ấy suy nghĩ thế nào về Lý Gia Tường.
Có lần trong giờ giải lao hai người lên sân thượng ngồi, Vương Nhược Quân không biết vô tình hay cố ý lại nhắc đến cậu ấy, rồi chốt hạ một câu khiến Mạnh Yên Nhiên cũng cảm thấy mối quan hệ của hai người này thật sự có chút không bình thường: “Cậu thấy Lý Gia Tường thế nào?”
Mạnh Yên Nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi hỏi một cách bí mật: “Không lẽ cậu thích Lý Gia Tường thật, hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau?”
Vương Nhược Quân đang ăn kem cũng muốn phun hết lên mặt cô ấy. Nghĩ đi đâu vậy chứ, đối với Vương Nhược Quân thì đàn anh của cô mới là chân ái thôi: “Cậu, Mạnh Yên Nhiên cậu suốt ngày suy nghĩ linh tinh bậy bạ cái gì. Mình có thể thích người khác ngoài đàn anh sao?”
Mạnh Yên Nhiên ngẫm thấy cũng đúng, nhưng còn chưa kịp gật đầu tán đồn đã bị người kia lấy tay ghì cổ đe dọa: “Cậu thật là, uổng công mình thương yêu cậu, lại dám có suy nghĩ bất chính.”
Mạnh Yên Nhiên đánh liên tục vào cái tay đang bám lấy cổ mình phản biện: “Làm gì có, chuyện hai người còn bị các bạn trong lớp đồn ầm lên cơ, không phải là tớ nghi ngờ hai người, là các cậu ấy nghi ngờ hai người.”
Vương Nhược Quân nghe xong lời phân trần thì đơ ra như phỗng, sao lại có thể có tin đồn nhảm nhí thế này được. Đồn với ai không đồn lại đồn với cậu ta. Huống hồ Vương Nhược Quân cũng chơi với không ít bạn nam, thân thiết cũng là điều bình thường thôi mà.
Mạnh Yên Nhiên lắc đầu nói: “Sáng nay tớ đến bọn họ đã đồn ra vậy rồi.
Tôn Khả Khả còn nói chiều hôm qua thấy hai người tình cảm đi uống cafe, cộng thêm chuyện Lý Gia Tường cũng xem như là đối tốt với hai bọn mình. Cậu ta còn luôn nói có người trong lòng nữa, không chừng là cậu thật đấy.”
Vương Nhược Quân thực sự bó tay với mấy suy nghĩ phong phú và tin đồn nhảm kiểu này. Cậu ta thèm gì đối tốt với mình chứ, không phải là không muốn cậu nhận ra tình cảm của cậu ta thôi sao. Làm ơn đi, cậu ta thích người khác mất rồi, cô có muốn chơi trò mờ ám cũng không được. Nhưng mà nỗi oan này thật khó nói thành lời. Biết giải thích với ai, giải thích thể nào bây giờ.
Mạnh Yên Nhiên ngồi ngẫm một chút, dương như nhớ ra điều gì lại nói: “Hình như có bạn nữ nói trong giờ Lý Gia Tường còn lén nhìn cậu nữa, hay cậu thử chú ý xem. Ngộ nhỡ cậu ấy mà có thích cậu thật cũng không có gì to tát cả. Thích thì nhận lời, không thích thì từ chối. Dù sao bây giờ cậu cũng không có hứng thú với ai.”
Vương Nhược Quân đau đớn trong lòng không biết nói cùng ai, làm ơn đi, người mà cậu ấy nhìn là cậu mà, sao lại thành tôi được. Mấy đứa con gái trong lớp thật không có mắt nhìn.
Ngẫm một lát rồi Mạnh Yên Nhiên lại nghiêm túc bổ sung: “Ừm thực ra Lý Gia Tường không có gì không tốt cả. Cậu ta cũng đẹp trai này, chơi piano rất giỏi nữa, lại có nhiều tài lẻ. Nếu so ra cũng chẳng kém Phó Ý Hiên là mấy.”
Vương Nhược Quân biểu tình nhăn nhúm xua tay nói: “Cho tớ xin đi, có tốt hơn thế thì cũng không thích hợp. Mà cậu có thể so sánh kiểu này sao? Cảm xúc là thứ có thể điều khiển như lý trí hả? Nếu nói vậy cậu cứ thử đặt lên bàn cân giữa Lý Gia Tường và Thời Yến Lãng xem, cậu có chấp nhận được không.”
Mạnh Yên Nhiên bất lực với kiểu nói chuyện này bèn chịu thua: “Chúng ta khác nhau mà, Hơn nữa cậu có tin đồn với cậu ấy nên tớ mới so sánh thử thôi, giờ cậu kéo Thời Yến Lãng vào là không thích hợp.”
“Với lại chọn gì chứ, cũng chưa chắc là Thời Yến Lãng thích tớ, cậu không thấy cậu ta lạnh nhạt đến chào hỏi còn không muốn đấy thôi.”
Vương Nhược Quân lại thở dài, chuyện này sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt thôi, vì người Lý Gia Tường thích không phải là tớ mà mà cậu, Mạnh Yên Nhiên. Nếu cậu ấy thích tớ thì có khi còn đỡ rắc rối, dù sao cũng nổi tiếng thẳng thắn rồi, từ chối là xong thôi cũng chẳng sợ đối phương cảm thấy tổn thương. Đằng này Mạnh Yên Nhiên thì không như thế, cô ấy dễ mềm lòng, muốn cô ấy chọn làm tổn thương người khác thì có vẻ như sẽ hơi khó.
Hai người im lặng nhìn bầu trời, sau đó cũng không nói gì nữa. Chuyện tình cảm, sẽ là hạnh phúc nếu người mình thích trùng hợp cũng thích mình, sẽ là đau khổ nếu tỏ tình rồi bị từ chối. Còn tệ hại hơn nữa sẽ là nỗi ám ảnh, niềm tiếc nuối suốt cả đời nếu như hèn nhát không nói ra.
Vương Nhược Quân cũng không nhớ đã từng đọc câu nói này trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào: ‘Khi còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương.’
Những người quá tuyệt vời khiến cho bạn khi gặp ai cũng bắt đầu so sánh, rồi lại cảm thấy chẳng ai có thể thay thế được họ. Những người tuyệt vời ấy khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại sẽ là người ấy, hoặc là quãng đời còn lại sẽ chỉ là hồi ức.
Cuối cùng thì cũng đến kì thi cuối kì một. Mạnh Yên Nhiên thực sự học rất tốt các môn xã hội, đây cũng là lần đầu tiên cô tìm thấy và cho rằng đó là điểm mạnh của cô. Ngoài có khả năng tạm coi là thiên phú học thuộc và viết lách, Mạnh Yên Nhiên thực sự rất cố gắng.
Mạnh Yên Nhiên hy vọng lần này thi sẽ được điểm tốt. Thậm chí cô còn muốn được xếp thứ nhất để tên của cô được đứng ngang hàng với anh trên bảng xếp hạng.
Đề thi ra khá hóc búa, ngoại trừ toán hơi khó một chút thì các môn còn lại Mạnh Yên Nhiên cũng khá tự tin. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán. Mạnh Yên Nhiên nỗ lực như thế, có thể xem là tiến bộ thần tốc. Tên của cô được xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, điều này làm ba mẹ Mạnh rất vui mừng, mong con gái tiếp tục phát huy, cố gắng.
Mạnh Yên Nhiên dù được xếp thứ hai nhưng trong lòng thực ra cũng không vui lắm, cô vẫn không đứng chung hàng với Thời Yến Lãng kia. Nhắc đến cậu ta, Mạnh Yên Nhiên tự nhiên lại thấy nhớ.
Sau khi chuyển lớp học hành cũng bận rộn, Thời Yến Lãng cũng rất ít khi đến làm phiền, hai người cứ vậy ai làm phần việc người nấy. Mạnh Yên Nhiên cũng bận rộn với công việc học tập nên ít khi nghĩ về cậu ta. Nhưng cứ mỗi khi thức khuya học bài, hay gặp một bài khó cô lại âm thầm nghĩ về cậu ấy. Cuộc sống bận rộn, cứ hễ có khoảng lặng hay kẽ hở là cô lại nhớ về người con trai kia. Nhiều lúc cô tự hỏi khoảng cách của hai người có phải là càng ngày càng xa?
Cô nhìn thấy anh quen với bạn mới, các bạn của anh đa số cũng toàn là con trai. Trong canteen cô đã thấy nhóm bạn kia của cậu ta rồi, có cả Tiêu Tuyết. Là đứa con gái duy nhất, đương nhiên rất nổi bật.
Tuy nói là ghen tị với cô ấy, nhiều khi Mạnh Yên Nhiên thực sự phải lấy làm ngưỡng mộ. Tiêu Tuyết rất xinh đẹp, xuất chúng. Dù cô ấy năm nào cũng tranh giành ngôi vị hoa khôi với Vương Nhược Quân, Mạnh Yên Nhiên cũng xem như là yêu thích nét đẹp kiêu sa lanh lợi của Vương Nhược Quân hơn cũng phải thừa nhận nhan sắc của Tiêu Tuyết thực sự rất ấn tượng.
Là con gái nhưng cô ấy khác với Mạnh Yên Nhiên, rõ ràng tư chất rất thông minh, thi lần nào cũng xếp trong top mười toàn khối.